[Đam mỹ] Năm 20 tuổi, thật may khi yêu anh.
Tác giả: Sâu Lười 0,1% pin
Tôi tên Tô Lâm, năm nay 20 tuổi, hôm nay tôi sẽ kể về tình yêu đầu đời và cũng là cuối đời của tôi! bạn có thể xem đây là một tình yêu vĩnh cữu cũng được vì chúng tôi đã hứa, cho dù kiếp sau,sau nữa! kiếp nào cũng được! chúng tôi vẫn sẽ yêu nhau!
Tôi và anh ấy là bạn thuở bé, lúc nhỏ hay chơi cùng nhau. Chúng tôi vô tình quen biết nhau vào một ngày trời mưa to, tôi vô tình bỏ quên ô ở nhà và anh ấy đã đưa tôi về, sau đó tôi biết được anh ấy và tôi sống cùng một tòa chung cư, anh ấy ở tần 5 tôi thì tần 7.Dù lúc đó tôi và anh đều chỉ mới học mẫu giáo nhưng anh lúc nào cũng như ông cụ non ý, luôn che trở và chiều chuộng tôi như em trai và tôi cũng xem anh là anh trai mình. Từ sau lần đi về chung, tôi luôn chờ anh ấy đi học cùng mình chúng tôi dần thân thiết hơn và chơi thân với nhau cho đến khi lên cấp ba, chúng tôi dần xa cách hơn, anh ấy học giỏi nên được đưa vào lớp chuyên còn tôi chỉ học lớp thường. Tôi dần ít tìm anh ấy hơn vì tôi không muốn làm phiền anh ấy học tập, hồi thi lên cấp ba, tôi luôn quấn lấy anh ấy để đòi anh dạy kèm, nhưng tôi quá ngốc nên làm lỡ việc học của anh, làm anh không có cơ hội vào một trường tốt hơn để học tập, tôi cảm thấy có lỗi vì đã bám lấy anh ấy quá nhiều làm anh ấy bỏ lỡ quá nhiều thứ, những năm cấp ba này tôi muốn anh ấy sống như bao người có nhiều bạn bè, phấn đấu học tập hết mình, giành thời gian trò chuyện cùng ba mẹ và có người yêu. Sao thế nhỉ? tại sau khi tôi nghĩ đến anh ấy sẽ có người yêu tôi lại khó chịu nhỉ? tôi vẫn là nên rời xa anh ấy một chút vẫn hơn.
_ _ _
Tôi tên Phó An năm nay 27 tuổi, tôi muốn kể về người con trai mà tôi yêu hơn cả chính mình, tôi đã hứa cho dù em ấy là ai? nam hay nữ chỉ cần có kiếp sau, sau nữa, kiếp nào cũng được tôi chỉ yêu em ấy! tôi yêu em Tô Lâm.
Chúng tôi quen biết nhau rất lâu rồi và cuộc sống tôi lúc nào cũng xoay quanh em, em luôn hiện diện trong cuộc sống tôi và em quang trọng đến nỗi tôi không thể sống thiếu em. Chúng tôi quen nhau vào một ngày mưa, hôm ấy, tôi nhìn thấy một cậu nhóc bé xíu với cặp má phính đáng yêu, cái mũi và hai tai đỏ bừng vì lạnh, đôi mắt ước long lanh như sắp khóc đến nơi. Nhìn cậu bé như vậy lòng tôi như bị nhéo một cái, đáng yêu quá! không nhịn được tôi liền mời em ấy về chung, thật may! tôi và em ấy sống cùng một tòa chung cư, sau khi đưa em ấy về em ấy liền hỏi tôi có thể cùng tôi đi học không, tôi liền đồng ý, em ấy nhìn tôi cười rạng rỡ, đôi mắt ngập nước, khoé miệng cong cong lộ ra chiếc răng sún đáng yêu vô cùng, ngày hôm đó tôi điều lân lân như ở trên mây vậy làm gì cũng ngân nga vài khúc nhạc không biết tên, thế là tôi bị ba mẹ chọc cho mặt đỏ bừng không nói chuyện với họ nguyên ngày hôm đó, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Sau đó chúng tôi thường hay chơi chung, em ấy khá ngốc, mỗi ngày tôi điều phải chăm em ấy như em trai và em ấy cũng gọi tôi là anh trai, chúng tôi dần lớn lên và em ấy không còn gọi tôi là anh nữa, em ấy chỉ gọi tôi bằng tên nhưng tôi không khó chịu, ngược lại tôi có cảm giác như trúc được gánh nặng. Sau khi lên cấp ba, em ấy không tìm tôi nữa, tôi hiểu hẳn là em ấy cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền khiến tôi không thể học trường mà bố mẹ muốn tôi vào, nhưng em ấy đâu biết tôi vào trường này là vì em ấy. Dạo này em ấy hay đi chung với rất nhiều người, trong đó có cả nữ sinh, tôi hiện tại rất khó chịu, nhưng tôi không lại không chán ghét cảm giác này? vì sao nhỉ? lạ thật! tôi muốn đến gần em ấy hơn.
_ _ _
Hôm nay là ngày trường tổ chức lễ chào mừng các học sinh mới, thầy chọn Phó An làm người phát biểu vì anh ấy học giỏi lại đẹp trai chuẩn nam thần, nên có rất nhiều người nghe anh ấy phát biểu. Nhìn người con trai như phát sáng trên bục cậu cảm thấy đầy thỏa mãn, anh ấy nên như thế, anh ấy nên tỏa sáng như vậy, nên được mọi người biết đến, được thầy cô yêu thương, bạn bè quý mến. Cậu đã biết mình thích anh, nhưng cậu không thể nói, cậu không muốn cuộc sống anh hỗn loạn, mọi người chê cười, bị người chỉ trích, anh ấy không nên bị như vậy!
Cậu biết mình thích anh vì ba ngày trước biết tin anh được tỏ tình, tôi chợt nhận ra nổi sợ hãy, tức giận, khó chịu đó từ đâu, vì tôi thích anh! tôi dùng ba ngày để suy nghĩ, lúc đầu tôi rất vui, tôi muốn tỏ tình với anh nên đã lên mạng tìm kiếm và tôi chợt nhận ra tình yêu của tôi là kì dị. Tôi đọc bài đăng của một người, người này cũng là gay và kể lại hành trình bản thân theo đuổi người mình thích nhưng bị khinh thường và bắt nạt, tôi nhìn những bình luận chửi mắng, khinh bỉ, sĩ nhục tôi sợ hãi. Tôi sợ anh ấy sẽ chán ghét tôi, tôi sợ cha mẹ rời xa tôi, tôi sợ bạn bè xa lánh tôi, tôi rất sợ. Tôi đã suy nghĩ ba ngày và thông suốt, tôi sẽ không làm phiền anh ấy, tôi sẽ rời xa anh như vậy cả hai điều sẽ tốt.
Cảm nhận được tầm mắt quen thuộc, khóe miệng anh khẽ nhếch, Phó An vui vẻ đọc xong bài phát biểu, đâu biết được suy nghĩ ngỗn ngang của cậu, anh nhìn thấy Tô Lâm trong đám học sinh dưới sân trường, có vẻ cậu đang rối rắm chuyện gì đó. Xuống bục nhìn những cô gái vây quanh anh khiến anh khó chịu rời đi, anh đi ngang qua một khu mỹ thuật nghe thấy hai chữ Tô Lâm liền dừng lại.
Trong phòng một giong nữ vang lên:
- Tô Lâm mình thích cậu! cậu hẹn hò với mình nhé!
Tô Lâm nhìn nữ sinh gương mặt đỏ bừng ngại ngùng cuối đầu không dám nhìn cậu, cậu có chút bối rối cậu không biết cô ấy là ai, lại không biết vì sau lai thích mình hơn hết cậu đã có người mình thích tuy rằng không thể ở bên người mình thích nhưng cậu không muốn lừa gạt tình cảm của cô ấy!
- Xin lỗi cậu mình có người mình thích rồi! cảm ơn tình cảm cậu dành cho mình nhé! cậu nhất định sẽ tìm được người tốt hơn mình!
Sau khi nghe cậu từ chối cô gái đó chạy nhanh ra khỏi phòng, cậu định rời đi thì bị đè lên tường. Nhìn thấy Phó An cậu giật mình định đẩy anh ra nhưng tay bị anh bắt lấy, cậu đành quay mặt đi chỗ khác, cậu sợ anh sẽ nghe thấy tiếng tim cậu đập nhanh mất.
Anh khó tức giận nhìn cậu, anh không biết tai sao mình lại tức giận như vậy, lúc nảy nhìn cô gái kia tỏ tình với cậu, lại nhìn khuôn mặt bối rối của cậu khiến anh lo lắng, anh sợ cậu sẽ đồng ý, khi nghe cậu từ chối anh thở phào nhưng nghe cậu nói là đã có người mình thích anh lại khó chịu, lại có chút mong chờ. Anh biết mình đã thích cậu, nên định tỏ tình anh sẽ không từ bỏ cậu đâu, cho dù có bị từ chối đi nữa, nghĩ đến đây anh cảm thấy tức giận em ấy dám từ chối mình! anh liền đi vào đè cậu lên tường khong cho cậu chạy trốn, anh nhìn cậu nói:
- Em nói em thích ai?
Cậu trốn tránh anh cao có lên tiếng:
- Thích ai thì kệ em, liên quan gì tới anh!
Anh đen mặt gằn giọng:
- Có! tôi thích em! em không được thích người khác!
- Có ai thích người khác mà ngang ngược như anh không!
Cậu lèm bèm một cậ theo thói quen, chợt nhận ra anh nói gì, mặt cậu bùm một cái đỏ bừng.
-Anh anh anh, ai thích anh hừ!
Nói cậu lắp bắp nói xong đẩy anh ra rồi chạy đi, anh ngơ ngác một hồi chợt nhận ra người cậu thích là mình, liền bắc đầu chiến dịch theo đuổi cậu.
- Bé cưng em không thoát khỏi anh đâu!
Nhớ lại khuôn mặt đỏ bừng đó của cậu, anh cảm thấy vui vẻ vô cùng, àizzz đáng yêu chết mất!
Sau ngày hôm đó cậu dần thay đổi suy nghĩ, anh ấy cũng thích mình, mình cũng thích anh ấy chỉ cần cố gắng biết đâu bọn họ có thể thay đổi mọi định kiến thì sau? nhưng cậu lại hơi do dự, nhưng sau những lần tấn công mạnh mẽ của anh ý chí của cậu đã sụp đổ, hai người trở thành người yêu trải qua cấp ba vui vẻ.
Hôm nay họ vẫn cùng nhau về nhà, anh ấy rủ cậu dạo công viên một chút rồi về, công viên gần nhà và cung khá nhỏ đi một vòng cũng chỉ 10 phút, đến một chổ khá tối anh hôn cậu, một hồi hai người tách ra về nhà, hai người họ cũng hay hôn nhau ở công viên đó, vì lên cấp ba thời gian học khá nhiều về cũng muộn nên họ sẽ hẹn hò ở đó, cậu và anh không muốn mọi người biết hai người yêu nhau, họ muốn khi cả hai ổn định mọi thứ mới nói cho gia đình biết.
Hôm sau cậu gọi cho anh nhưng không ai bắt máy, một tuần đi qua, anh không đi học gọi không bắt máy, đến nhà tìm thì không ai ở nhà, cậu lo lắng không biết anh bị làm sao, cậu sợ hãy đi về nhà trốn trong chăn khóc nức nở. Ngày hôm sau anh trở về tìm cậu nhìn thấy anh cậu khóc nấc lên, anh ôm cậu vào lòng anh biết cậu lo lắng cho mình liền nói.
-Anh xin lỗi, nhà anh có việc nên về quê gấp, không kịp cho em biết làm em lo lắng rồi, anh xin lỗi!
Cậu gục đầu vào vai anh lắc đầu:
- Không sao, anh không sao là tốt rồi!
Hai người ôm nhau một lúc, sau đó đi dạo siêu thị mua chút đồ ăn vặt, sau đó mời anh qua nhà cậu chơi, hai người học một buổi chiều, cậu mời anh ở lai ăn cơm, ăn xong cậu tiễn anh về.
Cả ngày hôm nay cậu dính lấy anh thấy anh bình thường cậu liền bớt lo. Trở về nhà anh bật đèn lên nhìn căn nhà trống rỗng, anh biết cha anh đang rất tức giận.Hôm đó sau khi hôn cậu dưới công viên bị ba anh phát hiện, lôi cậu về nhà cũ phạt quỳ dưới bàn thờ tổ tiên hối lỗi suốt ba ngày, ông ấy bắt anh chia tay cậu, anh không đồng ý ông ấy đánh anh một trận, anh nằm trên giường suốt hai ngày, đến hôm nay liền cố gắng về tìm cậu banh giả vờ như không có gì để cậu không lo lắng. Sau khi tắm xong, anh sức thuốc rồi đi ngủ.
Thời gian trôi qua, anh và cậu đã học đại học, hai người học cùng trường, anh và cha đã không liên lạc gì từ sau lần đó, ông ấy cắt phí sinh hoạt của anh vì vậy anh phải làm thêm vào buổi tối, vì không muốn cậu lo lắng anh nói là muốn làm thêm để dành tiền mua nhà sau khi tốt nghiệp, cậu bảo cũng muốn làm anh khong cho, hôm nay anh vẫn đi làm như mọi khi.
Hai người họ ở cùng phòng ký túc xá, cậu hay chờ anh về ngủ cùng mình, cậu nhàm chán lên mạng xã hội, lướt một hồi nhìn thấy một bày đăng, có hai thanh niên tự tử vì là gay bị cha mẹ chửi mắng đánh đập ngăn cản không cho cậu ta đến với người mình yêu, cậu và người yêu ôm nhau tự sát.
Đọc đến đây cậu tắt điện thoại không dám xem nữa chùm chăn lại, khuya anh về thấy phòng tối thui anh tưởng cậu ngủ rồi, tắm rửa xong anh kéo nhẹ chăn lên, chui vào chăn chưa kịp ôm cậu thì bị cậu ôm cứng ngắt, anh vuốt tóc cậu hỏi cậu có làm sao không, cậu chỉ lắc đầu anh nghĩ chắc cậu làm nũng thôi.
Hôm nay được nghĩ lễ ba ngày cậu về nhà thăm ba mẹ, lúc đang ăn cơm TV nói về cộng đồng cgbt cậu nhìn ba mình hỏi:
- Ba thấy họ sao?
Ông nhàn nhạt trả lời:
- Chẳng và làm sao! nam không ra nam nữ không ra nữ, chẳng hiểu các cô cậu nghĩ gì! còn gì mà dành quyền lợi, nhìn thấy ghê tởm!
Nghe ông nói lòng cậu chợt lạnh, cậu quay người đem bát bỏ vào bồn.
- Còn ăn no rồi, con lên phòng nghĩ đây!
Mẹ cậu nhìn cậu khó hiểu:
- Ăn ít vậy con?
- Con hơi mệt!
Nói xong cậu lên phòng khóa cửa lại, tối đến cậu gọi cho anh xong, xuống phòng nói chuyện cùng ba mẹ, 21h cậu về phòng, nằm ngã người trên giường ngẩn ngơ một hồi thì ngủ quên đi.
Sau ba ngày nghĩ lễ cậu về trường cùng anh, hai người tiếp tục sinh hoạt ở trường như mọi khi cho đến hôm qua. Từ hôm qua sau khi về nhà cậu gọi cho anh nhưng anh không nhất máy, cả ngày hôm nay cậu cứ lo lắng bất an chợt một cuộc gọi đến, cậu mở ra xem là anh ấy gọi, cậu nghe máy chưa kịp nói thì bên kia đã nói trước.
- Alô, tiểu Lâm con mau đến bệnh viện đi! An An bị ba nó đánh vào viện rồi!
Đùng một cái đầu óc cậu trống rỗng, bị tiếng nói bên kia kéo lại cậu cầm áo khác chạy ra ngoài, đón taxi cậu báo địa chỉ mà mẹ Phó gửi qua, đến bệnh viện cậu chạy vào trong, hai tay cậu mồ hôi ước đẩm thấy mẹ Phó cậu lo lắng hỏi:
- Anh ấy sao rồi? anh ấy bị làm sao? sau bác lại đánh anh ấy!
*Chát* một cái tát làm mặt cậu lệch đi, má đau rát cậu ôm mặt mình trầm lặng không nói. Nhìn cậu không nói gì bà ấy nức nở khóc lên nắm lấy hai tay cậu.
- Tiểu Lâm, cháu rời xa con bác được không? vì con mà nó bị cha đánh đến mức nắm viện rồi! đây là lần thứ hai rồi, bác cầu xin con! Tiểu Lâm bác cầu xin con mà! tha cho nó đi!
Cậu nhìn bà ấy khóc nức nở hỏi:
- Lần thứ hai? anh ấy từng bị đánh?
Bà ấy nói:
- Phải! lần đầu là năm cấp ba, nó bị ba nó bắt về nhà cũ quỳ bàn thờ tổ tiên ba ngày! nhưng nó chịu chia tay con liền bị ông ấy đánh nằm trên giường suốt hai ngày ngày hôm sau liền cải nhau với ba nó liền trở về thành phố tìm con.
- Suốt thời gian đó hai cha con họ không nói chuyện cùng nhau hay gặp mặt, ngày hôm qua thằng bé về gặp bác, hai cha con cải nhau ông ấy liền đánh thằng bé ra nông nổi này! bác cầu xin con rời xa thằng bé đi hai đứa không hợp nhau đâu.
Cậu nhìn bà ấy, tai cậu ù cả lên cậu biết bà ấy nói là lúc nào, hôm đó cậu quá lo lắng nên không nghĩ nhiều, giờ nghĩ lại đâu cũng kì lạ.Cậu nhì bà ấy như nhìn thấy mẹ mình, nếu ba mẹ cậu biết cậu sẽ làm sao đây? * cạch* cửa phòng bệnh mở ra, anh đi về phía cậu ôm chặt lấy cậu, cậu nhìn anh hai mắt mong lung vô thần, anh hoảng hốt lay cậu.
- Tô Tô, em sao vậy? Tô Tô?
Cậu giật mình nhìn anh rồi lắc đầu, anh vổ lưng cậu trấn an, sau đó nhìn bà ấy.
- Mẹ con yêu Tô Tô thật lòng! con cầu xin mẹ chấp nhận tụi con được không?
Bà ấy vô thức lắc đầu, thấy mẹ mình như vậy cậu không muốn làm khó bà, kéo cậu rời đi.
Rời khỏi bệnh viện, cậu nhìn anh đầu anh được bó một vòng, máu thấm lên băng gạt đỏ nhạt, cậu khẽ chạm lên hỏi anh có đau không, anh lắc đầu bảo không. Nhìn tay cậu run rẩy anh cầm tay cậu áp lên mặc mình cười, lại chạm vào mặt cậu anh khe khẽ chạm vào hỏi cậu đau không, cậu bảo không, hai người nở một nụ cười rồi ôm nhau. Từ ngày hôm đó mọi thứ yên bình trở lại, nhưng chuyện gì đến sẽ đến, ba cậu phát hiện hai người họ yêu đương, sau đó gọi cậu về nhà.
Vừa vào nhà, không khí trong phòng ngột ngạt, cha mẹ cậu mặt nghiêm túc ngồi trên sofa, thấy cậu về mẹ cậu bảo cậu ngồi xuống cậu nghe lời, vừa ngồi xuống ba cậu nói:
- Hai đứa bao lâu rồi?
Cậu đứng hình, giả vờ bình thản hỏi:
-Cái gì bao lâu? ba hỏi gì vậy?
Ông tức giận gằng giọng hỏi:
-Tao hỏi mày với thằng An qua lại bao lâu rồi?
Cậu chết lặng, cậu biết chắc ngày này cũng tới, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy, cậu hít sâu để lấy can đảm, nói:
- 5 năm, đã 5 năm rồi!
*Rầm* một tiếng đập bàn làm cậu giật mình nhưng cậu không nói gì.
-MÀY CHIA TAY NÓ CHO TAO!
Ông ấy gần như hét lên, nhưng cậu không nhân nhượng.
- KHÔNG! con sẽ không chia tay anh ấy đâu!
Ông ta ôm ngực chỉ vào cậu:
- Mày! mày phản rồi! hôm nay bằng mọi giá mày phải chia tay nó!
Ông ấy đi tìm cây roi mà lúc nhỏ hay đánh cậu mỗi khi cậu không nghe lời, mẹ cậu nhìn cậu khuyên nhủ:
- Con à! chia tay tiểu An đi con, hai đứa không được đâu mà! mẹ xin con mà tiểu Tô!
Bà ấy khóc nấc lên nhìn cậu, cậu không trả lời chỉ lắc đầu, bà ấy gào lên.
- Trời ơi con tôi! con tôi làm sao vầy nè! con ơi là con! ông trời ơi kiếp trước tôi tạo nghiệp gì mà ông đối xử với con tôi như vậy!
Cậu không nói gì nhìn mẹ mình nức nở trong đau đớn cậu cảm thấy bản thân có lỗi nhưng lại không muốn đánh mất tình yêu này, cậu không muốn mất anh!
Ba cậu trở lại trên tay là cây roi đó, lâu rồi cậu chưa bị đánh nhỉ? ông ấy nhìn cậu.
- Quỳ xuống! tại sao mày lại hư hỏng như vậy! tại sao mày lại như cái bọn nam không ra nam nữ không ra nữ đó, tại sao tao lại đẻ ra một đứa như mày!
Cậu quỳ xuống nghe ông mắn, mặc ông đánh cậu cắng răng không nói một lời, ông đánh vào tay cậu, lưng cậu, chân cậu, bụng cậu nhưng cậu như không biết đau mặc kệ ông đánh.Từ nhỏ cậu đã rất sợ đau, mỗi khi ông đòi đánh cậu, cậu đều khóc lên rồi xin lỗi, nhưng hôm nay cậu mặc kệ ông đánh bao nhiêu vẫn không hé răng nữa chữ, ông tức giận quăng cây roi đi, nhìn cậu, sao đó kéo cậu vào phòng, lấy điện thoại của cậu, lúc này cậu mới phản ứng.
- Ba! ba làm gì vậy! trả điện thoại cho con, ba.
*Rầm* đáp lại là tiếng đóng cửa, cơ thể đau đớn làm cậu di chuyển khó khăn lảo đảo ngã xuống sàn nhà, bên ngoài tiếng mẹ vọng vào cùng với tiếng lạch cạch của cửa bị khóa.
- Con hãy ở trong này suy nghĩ cho thật kĩ, chừng nào con bỏ được nó rồi hẳn ra, đại học cũng không gấp, khi nào giải quyết xong chuyện này con học lại cũng không muộn.
Cậu đập cửa.
- Không! mẹ! mở cửa cho con, con muốn gặp anh ấy! mẹ! * rầm rầm*
Tiếng đập cửa không ngừng nhưng trong nhà như không ai nghe thấy.
Cơ thể cậu trược xuống, ngồi bệt xuống gạch lưng dựa vào cửa, cậu ôm hai chân khóc.Không biết qua bao lâu, cửa mở ra, mẹ cậu bước vào.
- Ăn cơm đi con.
Cậu quay lại nhìn bà, hai mắt cậu sưng lên vì khóc, cậu quỳ xuống trước mặt bà, dặp đầu
- Mẹ con cầu xin mẹ! con xin mẹ cho yêu anh ấy! con cầu xin mẹ cho con gặp anh ấy đi! con xin mẹ mà!
Vừa nói cậu vừa dập đầu, nước mắt cậu cứ rơi, nhìn cậu như vậy trong lòng bà đau đớn, nhưng bà không thể làm gì khác, bà không muốn con mình bị người khác chê cười, bà không muốn con mình là một đứa khác người, chỉ cần một thời gian thôi, thằng bé sẽ quên được Phó An thôi!
Bà không muốn nhìn cậu dập đầu như thế quay người rời đi, không quên dặn dò:
- Cơm mẹ để đây khi nào đói nhớ ăn, đừng để bị đói.
Nhìn cửa đóng lại, cậu ngưng dập đầu ngồi dựa cửa ngẩn ngơ, chợt mắt đau sót cậu giơ tay dụi mắt, cảm giác dinh dính cậu nhìn vào tay, máu đỏ cả mấy ngón tay.
- À, chảy máu rồi. haa.
Cả người đau nhức cậu không muốn nhúc nhích, cứ thế ngất đi. Chờ một lần nữa tỉnh dậy cậu đã ở trên giường, vết thương trên trán đã xử lý tốt, hẳn là ba mẹ cậu làm, cậu nhìn tô cháo trên bàn lại chẳng muốn ăn, cứ thế cậu lại nằm ngẩn người.
Năm ngày trôi đi, cậu lẫn quẫn trong căn phòng phát ngốc, rồi lại khóc, rồi lại ngẩn ngơ. Hôm nay, cha mẹ cậu đến không phải khuyên cậu hay mắn cậu, họ đưa cho cậu điện thoại bảo cậu chia tay với Phó An, cầm lấy điện thoại cậu suy nghĩ rất lâu gọi cho anh, anh không nhất máy. Một lát sau một tin nhắn gửi đến, anh muốn chia tay với cậu, cậu nghĩ chắc không phải do anh gửi đâu, nhưng tin tiếp theo đã phá bỏ ảo tưởng của cậu, anh muốn sau khi trưởng thành hơn có thể chống lại được gia đình, khiến họ tin hai đứa mình thật xứng đôi anh và cậu sẽ ra nước ngoài kết hôn. Cậu nhìn tin nhắn thật lâu nói được, sau đó trả điện thoại lại cho ba mẹ, cậu vào phòng khóa cửa lại, leo lên giường ngẫn người, cậu cứ như vậy suốt ba ngày.
Hôm nay cậu khá là vui vẻ, cậu mở cửa thấy cửa không khóa liền ra ngoài, thấy mẹ đang nấu bữa sáng, cậu chạy đến.
- Quao! nhìn ngon quá! mẹ ơi con đói!
Nhìn cậu có sức sống hơn bà vui vẻ:
- Đói rồi sao? ngồi xuống bàn đi mẹ nấu xong rồi!
- Vâng!
Cậu vui vẻ đáp lại, sau đó ngồi xuống bàn ăn chờ cơm, sau khi ăn xong, cậu bật TV lên xem, cậu xem một chương trình hài đến vui vẻ. Chiều đến ba cậu về nhìn thấy cậu có sức sống hơn cũng thở phào nhẹ nhõm, sau cơm tối ba người cùng xem TV, gia đình hòa thuận ấm áp. Suốt mấy ngày nay cậu có sức sống hơn hẳn làm việc gì cũng vui vẻ, nhưng cậu cứ thích mặc áo tay dài dù là đang mùa hè, nhưng trong nhà có máy lạnh, chắc tại bật lớn quá nên cậu lạnh, không ai để ý.
Hôm nay bố cậu lên cty, mẹ thì đi chợ, cậu lên phòng thay một cái áo cộc tay màu xanh dương và một quần short thoải mái lại đáng yêu, nhưng những vết cắt trên tay mới cũ chồng chất làm người ta sợ hãy. Cậu bấm thang máy lên tần thượng, lên sân thượng, cậu chạy lung tung ngó khắp nơi, cuối cùng chọn một chổ leo lên, cậu ngồi trên lang cang hai tay vịnh lấy, còn hai chân thì đánh đu. Có người lên sân thượng hóng gió thì nhìn thấy cậu ngồi trên lang can, hai tay toàn là vết cắt liền báo cảnh sát.
Khi bà về tới thì bị cảnh sát mời lên sân thượng, cảnh sát nói thằng bé chuẩn bị tự sát, bà run rẩy điện gọi chồng về, cũng không quên gửi tin nhắn cho Phó An, biết đâu thấy Phó An thằng bé sẽ nghĩ lại thì sao? bà mang tâm trạng thấp thỏm đi theo cảnh sát. Chờ khi ông ta về tới đã thấy bà ôm mặt khóc trong miệng lầm bầm mấy câu lỗi tại mình làm ông lo lắng, lại nhìn con mình ngồi trên lang cang với gương mặt tươi cười làm ông hoang mang, nhìn ông hốt hoảng bác sĩ cho biết cậu bị trầm cảm, ông nhìn tay con mình chằng chịt vết cắt, ông như bị đóng đinh, đau đớn nhưng không thể làm gì, tại ông! tại ông cả! tất cả là tại ông, ông không thấu hiểu, ông không tin thằng bé, ông sợ mất mặt, ông không quang tâm thằng bé nghĩ gì, là tại ông. Ông đi đến trước mặt cậu.
- Ba xin lỗi, là lỗi của ba! con xuống đi được không? trên đó nguy hiểm lắm!
Cậu như không nghe hiểu ông nói gì cả, chỉ nghiên đầu nhìn ông cười, cảm giác bất lực này làm ông chết lặng, chỉ có thể chờ cứu viện, bên dưới đang được lót nệm hơi, cậu nhìn một cái rồi cười như không thấy gì.
Một lát sau anh đến, nhìn thấy cậu đang ngồi trên lang cang trái tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, anh đến gần cậu giọng run rẩy.
- Tô Tô, em ốm đi rồi?
Cậu nhìn anh nhàn nhạt trả lời:
- Ừm, chắc vậy! anh xấu quá đi!
Anh nhìn cậu trêu mình, cố gắng nặng ra một nụ cười:
- Vậy sao? xin lỗi lúc nảy đi gấp quá anh không kịp sửa soạn thật đẹp để đến gặp em, Tô Tô anh nhớ em lắm, anh ôm em được không?
Cả người hắn bây giờ lôi thôi, quần áo sọc sệt, tóc dài khuất cả mắt, râu ria xồm xàm ngay cả giày cũng chưa thay chỉ mang dép lê trong nhà đến, nhìn bộ dạng này của hắn chắc em ấy chán ghét lắm.
Cậu nhìn anh đầy ghét bỏ:
- Anh đừng đến đây nha, lôi thôi muốn chết!
Nói xong cậu khoanh tay nhìn anh, nhìn cậu bỏ tay khỏi lang cang trái tim anh như muốn nổ tung, cố gắng ép nỗi sợ xuống, anh nói:
- Được! anh không đến em ngồi đàng hoàng!
Cậu cáu kỉnh đáp:
- Không nha! dù sao cũng sẽ nhảy xuốn, ngồi sao chẳng được!
Nghe lời này, mọi hy vọng của mọi người dần tắt đi, nhưng anh thì không.
- Tô Tô anh chết cùng em nhé?
- Không! anh không được chết nha, anh phải sống thật tốt, anh phải hứa với em!
Cậu giận dỗi nói, anh hoảng loạn.
- Tô Tô không có em anh không sống nổi mất, cầu xin em cho anh theo với, được không?
Cậu suy ngẫm một hồi.
- Vậy anh hứa với em đi! kiếp sau, sau nữa chỉ cần có kiếp sau anh sẽ yêu em nhé!
Anh nhìn cậu vui vẻ gật đầu.
- Được anh hứa với em nếu có kiếp sau, sau nữa anh chỉ cần có em thôi! anh yêu em Tô Lâm!
Cậu nghe anh tỏ tình hào hứng đáp:
- Em cũng yêu anh, nếu có kiếp sau em sẽ làm con gái để yêu anh nhé!
Anh nói:
- chỉ cần là em thì nam hay nữ chẳng quang trọng, anh chỉ cần em thôi!
Cậu cười hì hì nhìn anh.
- Anh giúp em chăm sóc ba mẹ nhé! em bất hiếu quá, chưa lo cho họ được ngày nào cả, anh nhận nuôi một đứa nhé? anh thích con trai hay con gái? giống em hay giống anh?
Anh nghẹn ngào nhìn cậu.
- Được! anh sẽ chăm sóc ba mẹ giúp em, anh nghĩ con trai sẽ dễ chăm hơn, giống em sẽ hoạt bát vui nhà vui cửa!
Cậu ngẫm lại thấy cũng đúng, mình đi rồi anh sẽ cô đơn lắm!
- Tiếc thật! anh nói là sẽ cưới em nhưng mà em chịu đựng mệt rồi! kiếp sau mình kết hôn nhé!
Nước mắt anh tràng ra lăng dài trên má.
- Được kiếp sau anh sẽ cưới em.
Cậu đứng dậy, rút từ túi quần ra một con dao, đâm thẳng vào tim rồi ngã xuống tấm niệm hơi phía dưới. Tất cả mọi chuyện chỉ trong vài giây ngắn ngủi, không ai kịp phản ứng, chỉ có anh lao ra nhưng chụp hụt, anh leo lên lang cang bị cảnh sát tóm lấy, anh gào thét trong tuyệt vọng. Ba mẹ cậu lúc đã sốc đến không đi nổi nữa, được cảnh sát diều xuống.
ra khỏi chung cư, nhìn cảnh sát đem thi thể cậu cho bọn họ nhìn lần cuối, nhìn cơ thể cậu lành lặng chỉ có một vết đâm ở tim cùng khóe miệng nhết lên, cậu đi rất thanh thản, anh nhìn cậu khẻ vuốt tóc cậu, đặt một nụ hôn trên trán cậu rồi rời đi.
Về nhà anh cắt tóc, cạo râu tắm rửa sạch sẽ dọn dẹp nhà cửa, anh sẽ đón cậu về sống ở đây, đây là căn hộ anh tích gớp suốt mấy năm qua để mua, ngày mai sau khi hoả táng anh sẽ mang cậu về đây.
Thời gian lại trôi qua 7 năm, anh đã được ba mẹ chấp nhận, ba mẹ Tô cũng coi anh là con cái trong nhà, anh nhận nuôi một đứa bé khá giống cậu lúc bé làm con, nuôi một chú mèo trắng muốt lông xù, vì cậu thích mèo. Hôm nay là tết nguyên đán, anh cho bọn trẻ về nhà ngoại chơi còn mình thì trở về căn hộ, anh mở bếp ga lên tùy ý nó cháy anh ôm lấy tro cốt của cậu, trong lòng thầm nghĩ, em ấy sợ đau như thế nhưng lại tự cắt tay mình hẳn là đau lắm.
Trong cty, mọi người điều biết Phó An rất giỏi, anh luôn phấn đấu trong công việc và anh đã có vợ, nhưng không ai biết vợ anh ấy là ai, anh không tham gia các hoạt động của cty, sau khi đi làm thì anh đi thẳng về nhà, mọi người điều nghi ngờ nhưng có một lần họ nhìn thấy con của anh thì mới tin là anh đã có vợ.
Đã hơn 11h50 mọi người chuẩn bị đón năm mới, bật TV lên bắt đầu đếm ngược, bùm bùm tiếng pháo hoa nổ rộn ràng trong TV mọi người hào hứng chúc mừng năm mới thì cảnh sát gọi đến, sau khi nghe tin xong mọi người điều im lặng, ba Phó ba Tô điều trầm mặt, mẹ Phó khóc nức nở được mẹ Tô ôm lấy an ủi, cậu bé khó hiểu nhìn bọn họ.
- Mọi người sao vậy ạ? ba lớn gọi đến sao? con muốn gặp ba lớn!
Ông Tô nhè nhẹ nói:
- Ba lớn đi gặp ba nhỏ rồi! ba lớn hiện tại rất hạnh phúc với ba nhỏ nên con không được làm phiền họ, sau này con sẽ sống với ông nội bà nội, ông ngoại bà ngoại nhé!
Cậu bé cái hiểu cái không gật đầu.
- Được! vậy tiểu bạch cũng sẽ sống ở đây sao? ba lớn có về thăm con không?
Tiểu bạch là con mèo mà anh nuôi, bà Tô dịu dàng nói:
- Ba con đang ở trên thiên đường, nơi đó xa lắm không thể về thăm con được, nhưng ba lớn và ba nhỏ sẽ luôn dõi theo con, nên con phải nhanh lớn lên và ngoan ngoãn thì các ba ba mới yên lòng, con hứa với bà được không?
Cậu không hiểu lắm nhưng vẫn vui vẻ nghéo tay với bà, sau này lớn lên cậu mới hiểu được ý của mọi người là gì, cậu nghĩ giờ hẳn là ông ấy hạnh phúc lắm.
ⱨế₮ ₮ɽʉɏệ₦
🄽🄶🄾ạ🄸 🅃🅁🅄🅈ệ🄽
Hôm nay là ngày tụ trường năm học mới cấp ba, học sinh đông đúc, hơi thở thanh xuân náo nhiệt hứa hẹn một thanh xuân đầy nhiệt huyết.
Trên hành lang khu dạy học.
- Cậu gì đó ơi! cậu làm rơi đồ này!
Cô gái phía trước ngừng lại, xoay người nhìn lại.
- Cậu gọi tớ sao?
Hắn ta thở hổn hển, nhìn cô nói:
- Đúng là cậu, cậu làm rơi bản tên này!
Cậu đưa bản tên cho cô, cô cầm lấy, quả thật là của cô.
- Cảm ơn cậu nhé!
Cô nhìn hắn cười một cái, hắn nhìn nụ cười của cô đến mê mẩn, nhìn hắn phát ngốc cô quay người rời đi thì cậu gọi lại.
- Cái đó, ừm tớ tên Phó Lâm, học lớp 11c2 còn cậu?
Nghe hắn tự giới thiệu cô cũng đáp lại:
- Tớ tên Tô An, cùng lớp với cậu sau này cùng nhau cố gắng nhé!
Cô đưa tay ra nhìn cậu cười, cậu nắm lấy tay cô cũng cười đáp:
- Được! cùng nhau cố gắng!
Trong lòng yên lặng bổ sung:
- Cố gắng làm chồng em!
Kết thúc!
Lời tác giả:
Tui viết xong đến lúc sửa lỗi thì lại không dám! lúc viết đã rơi cả lít nước mắt giờ sửa chắc khóc chết luôn, cắn răng sửa xong phát hiện mình cũng có khiếu rề rà quá chừng có 6000 chữ mà rề rà nguyên ngày không xong, viết vậy ai viết lại! các bạn thấy hay nhớ like cho mình nhé! yêu yêu! o(〃^▽^〃)o