Ta xin Diêm Vương tìm một người tiếp quản công việc này thay ta càng sớm càng tốt, hắn chán nản xỉa răng rồi hỏi lại ta:
“Tại sao lại không làm nữa, tiền lương chúng ta có thể thương lượng!”
Ta phủi phủi tay:
“Không phải vấn đề tiền bạc.”
Diêm Vương trợn trừng mắt hỏi lại ta:
“Thế thì hà cớ gì lại nghỉ?”
Thân hình mập mạp của hắn chiếm trọn cả cái ghế, trơn tuồn tuột như một miếng vải.
Hắn chống cằm nhìn ta:
“Mạnh Bà à, chắc là ngươi đã quên rồi nhỉ, 800 năm trước, ngươi đã từng thề sẽ không đầu thai chuyển kiếp nữa, lúc đó ngươi đã ký với ta một bản thỏa thuận rồi.”
Ta nghe xong liền nổi đóa:
“Đó là cái chuyện từ đời nào rồi, ngươi còn nhắc đến làm vẹo cái gì??”
Diêm Vương hỏi:
“Ừ thế tại sao ngươi lại muốn từ chức?”
Ta ngồi xuống chiếc ghế đầu lâu của Diêm Vương, xoa xoa thái dương rồi nói:
“Niệm tình chúng ta quen biết hơn 800 năm nay, ta nói ngươi nghe sự thật vậy.”
Hắn thầm thì vào tai ta:
“Ừ, ngươi nói đi.”
“Ta ấy à, ta đang thích một người.”
Ta đẩy Diêm Vương ra rồi nói:
“Cái người làm cho một đống hoa bỉ ngạn bên Cầu Nại Hà nở rộ ngày ấy, ngươi biết hắn không?”
Diêm Vương hít một hơi dài, khóe miệng giật đùng đùng:
“Ngươi có bị thần kinh không đấy?”
Hắn lẩm ba lẩm bẩm, liếc ngang liếc dọc rồi nói:
"Hắn ta là tiên đấy!”
Xí, ta dẩu mỏ lên.
“Tiên với chả thần, có cái gì ghê gớm đâu, ai mà chả bị luân hổi chuyển kiếp?”
Ta huých tay Diêm Vương:
“Này, cho ta lên nhân gian đi, ta nhớ nhân gian diễm lệ lắm rồi.”
Diêm Vương nhìn ta một lúc lâu, chắc chắn rằng ta không hề đùa, hắn nói:
Nhân gian không đáng đâu.