Tôi tình cờ gặp cậu trong một lần viết tiểu thuyết mới tại quán cà phê gần nhà.
_ Chậc! Chả hiểu sao chị Diệp lại kêu mình viết thể loại tình yêu, đã vậy còn là boylove. Mà mình đã viết thể loại này bao giờ đâu.
Tôi than thở vài câu rồi cũng bắt tay vào làm. Tiếng lạch cạch phát ra từ bàn phím có lẽ là quá quen thuộc với tôi rồi. Vì tôi là nhà văn, một nhà văn có tiếng trong nước chuyên viết thể loại siêu nhiên, hành động.
Ngày tôi gặp cậu là một ngày trời âm u. Tôi vẫn đến quán, gọi cốc cà phê thường lệ rồi ngồi cạnh tấn kính trước tiệm. Tôi chú tăm vào làm việc, nhưng rồi lại vô thức thu mắt nhìn về phía cậu. Một người con trai với thân hình cao ráo, đúng chuẩn kiểu mà các nàng thích. Tôi âm thầm đánh giá.
Cậu ngồi ở dãy ghế đá bên lề đường, đối diện quán cà phê nên tôi có thể quan sát cậu rất dễ dàng.
Trời mưa to, cậu vẫn ngồi đó, cuối gầm mặt xuống trông có vẻ thống khổ. "Chắc là mới chia tay bồ". Tôi đã nghĩ như vậy.
Rồi đột nhiên cậu ngước mặt, nhìn về phía tôi đang cầm cốc cà phê dở dang, mỉm cười.
Khoảnh khắc đó, tim tôi lệch một nhịp. Nhìn đi kìa, khuôn mặt xinh đẹp gợi cảm, mái tóc đen ướt át che đi đôi mắt nâu tuyệt đẹp cùng hàng lông mi dài. Tôi mê cậu ấy từ khoảnh khắc đó.
Những ngày sau đó, tôi đến quán cà phê không phải để làm việc, thật ra chỉ là một phần thôi. Phần lớn là ming chờ cậu ấy đến để được ngắm nét đẹp của cậu. Chắc cũng vì thế mà chị Diệp đã mắng tôi suốt mấy tháng nay vì trễ hạn nộp.
Rồi có một hôm, tôi đi ăn liên hoan cùng với đồng nghiệp trong công ty. Vì vui quá đà nên tôi lỡ uống hơi nhiều. Biết mình không đủ tỉnh táo, tôi tìm đại lý do để chuồn về nhà.
Tôi loạng choạng bước trên con đường quen thuộc mà mình đã sống từ nhỏ đến lớn. Nhưng hơm nay có cồn vào người nên con đường có vẻ lạ, đã vậy tôi lại không về nhà mà còn lạng sang quán cà phê quen thuộc.
Tôi nằm gục trước cửa quán, phơi ra bộ dạng lếch tha lếch thếch của mình cho bàn dân thiên hạ xem. Đột nhiên, một cánh tay đặt lên vai tôi.
_Quý khách, sao người lại nằm ở đây vậy?
Ồ, là cậu ấy. Tình cờ ghê nhỉ, tôi biết được cậu ấy là nhân viên ở đây trong trạng thái say xỉn.
_Quý khách, người có cần tôi gọi n-
_Đẹp..ức...đẹp trai ghê nhỉ?
_Cảm ơn quý khách!
Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, chả hiểu lúc đó liêm sỉ của tôi nó bay đi đâu hết rồi mà tôi lại có thể thốt ra câu đó.
_Người đẹp như cậu..ức...xứng đáng...ức...xứng đáng làm chồng tôi..đó.
_Oh! Quý khách nói rất đúng!
Cũng từ ngày hôm đó, cậu ấy và tôi như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Thời gian cứ như thế trôi qua...
À đúng rồi! Ngày mai là đám cưới của chúng tôi. Giờ tôi phải đi ngủ sớm nếu không thì mạ sẽ dậy muộn mất!