em đã yêu, cô gái nhỏ bé ấy đã yêu, hoặc chỉ là đã từng.
khốn nạn, cái thứ tình yêu mà cô ta dành cho em thật quái đản.
"tôi yêu em vì em dịu dàng và quan tâm đến tôi"
chỉ có vậy thôi, cô ta trói buộc em, ép em phải làm những thứ cô ta thích, cô ta chiếm hữu em, dày vò tin thần em hằng ngày khiến gối em mỗi đêm ướt đẫm.
chết tiệt, cô ta cứ luyên thuyên về việc bạn cũ của em chắc hẳn đã phản bội em ra sao và như thế nào, bảo rằng em hãy quên họ đi mà chẳng biết rằng nếu chẳng có họ thì em đã chẳng còn trên thế gian này để gặp cô ta rồi.
em ghét câu "ừ, ờ", vì những câu như thế trong thật sự rất vô tâm, em chịu được hết tất cả mọi thứ, em có thể lắng nghe về việc cô ta ghét ai đó và họ xấu xa như thế nào trong hằng giờ liền trừ việc một câu "ừ" hai tiếng "ờ". ấy thế mà mỗi lần giận một thứ gì đó chẳng liên quan, cô ta cứ vậy mà trút hết lên đầu em bằng những câu nói vô tâm ấy.
em cũng buồn bã, cũng tiêu cực, em chẳng phải là một đứa yêu đời, chẳng phải là một con người hiền lành hay dịu dàng, chỉ là em chẳng thể hiện ra bởi vì em thật sự yêu cô ta, yêu đến hóa dại.
cô ta bảo rằng "em có biết vì em mà tôi khóc bao nhiêu lần rồi không?" nhưng liệu cô ta có biết rằng em đã chịu đựng cô ta trong bao lâu rồi chứ? khóc ướt cả gối cũng có. lo lắng, sợ hãi hay tức giận đều có. kể cả khi em lết cái thân nhếc nhác sau khi vô tình bị tông xe về chẳng chẳng hó hé với cô ta một câu đau nào.
cô ta rất tốt nhưng em chẳng thể chịu nỗi, cô ta là thợ săn, còn em chỉ là một chú chim nhỏ, em sợ bị cô ta bắt vào lồng vậy nên điều em có thể làm chỉ là chạy trốn.
tệ thật, em đã yêu, à không, là đã từng.