[ bi kịch] Sự Bỏ Lỡ
Tác giả: Giấu Tên
Cậu ta là Ngô Kiến Huy, là đứa con trong 1 gia đình nghèo khó, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Cha mẹ cậu ta phải nhặt ve chai kiếm sống qua ngày. Ở tuổi 13 cậu ta phải dầm mưa dãi nắng bán từng tờ vé số, chỉ biết được vài con chữ, vài phép toán qua những hôm học trộm các bạn cùng lứa. Huy là 1 đứa trẻ ngoan, sớm nhận thức được hoàn cảnh gia đình như thế nào nên tự dặn lòng không được đua đòi cha mẹ, 1 cậu bé hiểu chuyện và ấm áp
Vẫn như mọi ngày, cậu bé ấy vẫn mòn theo con đường cũ đi bán, khi đi ngang khúc sông gần nhà đám trẻ con vẫn hay chơi ở đó, một tiếng rên rỉ kêu lên:
- Cứu... cứu..
Huy hoảng hốt nhìn lại, ôi trời đó là một bé gái tóc vàng, không kịp suy nghĩ cậu bé liền nhảy xuống cứu. Sau khi đưa bé gái lên bờ an toàn, con bé mở mắt nhìn cậu ta 1 cái rồi ngất đi, đó cũng là lúc mọi người vây quanh rất nhiều, may mắn thay bố mẹ của đứa bé ở gần đấy nên đã đến kịp thời. Ông bố sợ hãi bế đứa con gái đến bệnh viện, bà mẹ cũng vội vã theo sau, trước khi đi bà quay lại nhìn dáng vẻ ướt đẫm, quần áo xộc xệch thở không ra hơi của cậu rồi lạnh lùng nói :
- Cháu đi theo cô đến bệnh viện được không?
Thằng bé vội vã gật đầu.
Vài hôm sau, tình trạng bé gái ổn định, sau khi mở mắt, với gương mặt thuần khiết, đôi mắt hút hồn câu đầu tiên bé gái thốt lên:
- Mẹ ơi, anh kia đâu, người đã cứu con đấy, anh ấy đâu rồi?
Mẹ biết thế nên đã gọi cậu ta vào. Thằng bé rụt rè e ngại không dám vào, bởi đây là lần đầu cầu bước vào 1 ngôi nhà to như thế, nhìn vẻ mặt bối rối nép sau cánh cửa của cậu, mẹ bé gái bảo:
- Vào đi con, em muốn gặp con này, đừng sợ.
Phía ngoài cha mẹ cậu cũng thúc đẩy cậu vào trong phòng, nó e ngại mãi mới dám vào. Nó bước tới cạnh giường, con bé nhìn nó với ánh mắt trìu mến, bà mẹ cũng bước ra ngoài để 2 đứa làm quen, bà ta bước xuống nhà nói chuyện với cha mẹ của cậu. Lúc này ở trong phòng cuộc trò chuyện bắt đầu diễn ra:
- Anh là người đã nhảy xuống sông cứu em đúng không? Vậy anh chính là anh hùng đúng không?
Vừa nói con bé vừa cười tít mắt, sự ấm áp lan toàn đến cậu bé, dần cậu ta cũng cảm thấy tự nhiên hơn và vui vẻ đáp trả lại:
- Haha đúng rồi anh là anh hùng đây. Vậy bây giờ em nói cho anh hùng biết chuyện gì đã xảy ra hôm đó được không?
Cô bé nói với gương mặt đượm buồn, tay nắm chặt chăn, đôi mắt e lệ trả lời:
- Em ghét tóc của mình, tóc làm em mất đi các bạn, các bạn nói em là người ngoài hành tinh, nói rằng em khác các bạn, em muốn cắt đi mái tóc này, họ nói rằng nhảy xuống con sông đó thì màu tóc của em sẽ giống với các bạn, như vậy thì mọi người mọi có thể chào đón em...
Nói đến đây bỗng em nghẹn ngào, 2 dòng nước mắt lăn dài trên má. Chắc có lẽ em uất ức lắm, chỉ vì sự khác biệt của màu tóc mà lại lấy đi những người bạn, lấy đi những nụ cười ngây thơ của em. Huy lập tức hiểu được câu chuyện, cảm thấy thương xót thay cho cô bé và rồi nó nắm tay con bé:
- Không sao cả, không ai làm bạn với em thì anh sẽ làm bạn với em, mái tóc của em rất đẹp, em chỉ cần là em thôi không cần phải giống ai cả, nếu em không chê thì anh sẽ là bạn của em, sẽ là anh hùng bảo vệ em suốt đời, anh tên Ngô Kiến Huy 13t, còn em?
- Em là Ninh Dương Lan Ngọc 12t, vậy từ giờ chúng ta sẽ là bạn nhé.
- Nhất trí !
Dưới nhà là cuộc hội thoại của các phụ huynh, sau một lúc lâu trò chuyện thì biết rằng Ngọc là đứa con lai nên màu tóc khác biệt, tính tình hiền lành nhưng tiếc thay lại không có bạn.Sau khi trò chuyện một hồi lâu bố mẹ Ngọc cũng biết được hoàn cảnh của Huy nên quyết định thuê cha mẹ cậu ta làm giúp việc, cho gia đình cậu ta ở chung nhà và hứa sẽ cho cậu ta ăn học như là con cháu trong nhà, coi như là đền ơn việc Huy đã cứu mạng bé Ngọc.
Từ đó, gia đình cậu ta cũng chuyển đến chung nhà với Ngọc và cuộc sống của họ bắt đầu thay đổi từ đây. Hai đứa học chung trường, mỗi chiều Huy lại đèo Ngọc về trên chiếc xe đạp chạy theo con đường nở rộ những loài hoa rực rỡ, khi đi ngang cánh đồng bồ công anh, Ngọc ngồi sau xe hít 1 hơi thật sâu, dang rộng 2 tay đón luồng gió trong lành khẽ nói :
- Anh Huy biết không, em thích bồ công anh lắm, nó trắng tinh khôi và được bay tự do lên trời, ở đấy em cảm giác có 1 sự yên bình đến khó tả.
- Em thích bồ công anh lắm à, thế thì anh cũng thích, anh thích mỗi chiều được chở em về trên cánh đồng này.
- Haha, vậy thì em ước sau này em vẫn sẽ mãi được anh chở đi như vậy, ước anh sẽ mãi là dũng sĩ bảo vệ em suốt đời!!
- Haha đồ ngốc này, em cần gì phải ước chứ, chẳng phải bây giờ anh không làm điều đó sao? Không phải bây giờ thôi đâu mà ngày mai, ngày mốt suốt đời anh cũng sẽ như vậy, sẽ mãi bảo vệ em đến khi em không cần anh nữa thì thôi.
- Này!! Anh mới ngốc đấy, chỉ sợ sau này anh có cô bạn khác lại không cần em nữa thôi. Làm gì có chuyện em lại không cần 1 vệ sĩ như anh, hahaa.
- Hmm, làm sao biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào 10 năm nữa đúng không? Không biết lúc đó chúng ta còn thân như bây giờ nữa không nhỉ?
- Anh nói đúng, vậy nhé, vậy thì em sẽ lấy anh làm chồng nếu vậy thì anh sẽ mãi mãi bên cạnh em.
- Vậy thì anh cũng sẽ lấy em làm vợ để em cũng sẽ mãi bên cạnh anh.
- Anh hứa nhé. Sau này khi lớn lên chúng ta sẽ tổ chức đám cưới rồi sẽ ở bên cạnh nhau đến khi về già luôn, hahaa.
- Hahaa hứa nhé.
- Vângg.
Cuộc sống của 2 người vẫn diễn ra êm đềm như vậy, cả hai đều quấn quýt bên nhau như hình với bóng, ấy thế nhưng sự tốt đẹp ấy diễn ra chẳng bao lâu cho đến khi 1 sự cố xảy ra với Ngọc ở tuổi 15. Một tai nan kinh hoàng xảy ra với cô. May mắn thay Ngọc đã thoát chết nhưng đã để lại hậu quả nặng nề. Cô đã bị mất trí nhớ và hoàn toàn quên đi sự hiện diện của gia đình của Huy. Lúc này Huy đau thắt lòng khi hỏi Ngọc rằng nhớ mình là ai không thì cô bé chỉ lạnh lùng đưa ra vẻ mặt cáu gắt với anh, xua tay và phủ nhận đi hết những ngày tháng tốt đẹp trước đây đã diễn ra. Cho dù anh có đào lại những kí ức trước kia như thế nào, nhắc đến lời hứa năm xưa bao nhiêu lần thì tất cả anh nhận lại là chỉ là cái thờ ơ lạnh nhạt, bây giờ trong mắt cô giữa anh và cô chỉ là quan hệ chủ tớ. Cô là chủ và anh là người giúp việc, cả 2 không liên quan gì đến đời sống của nhau. Lúc này Huy đau đớn nhìn Ngọc rồi quay sang đấm vào tường đến chảy mà tay chỉ để trút bỏ những nỗi xót xa đau lòng, đôi mắt đỏ hoe hòa cùng dòng lệ không ngừng chảy, trong lòng anh đang trách thầm vì sao ông trời lại làm như vậy, sao lại lấy đi người con gái anh thương yêu bấy lâu. Giờ đây anh chỉ biết ngồi gục đầu buồn bã nhìn Ngọc thay đổi tính cách theo từng ngày, cuộc tai nạn xảy ra đã làm cô thay đổi hoàn toàn, cô không còn là bé Ngọc ngây thơ, nhút nhát mãi nấp sau lưng anh hùng Huy năm xưa nữa, giờ đây cô là 1 cô nàng mạnh mẽ, tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn gia đình, tính tình trở nên đanh đá không còn hiền dịu như trước kia.
Cánh đồng bồ công anh lúc này đã vắng đi bóng dáng chiếc xe đạp cùng người con gái e thẹn trong nắng mai, giờ chỉ còn lại anh với tâm hồn nặng trĩu nỗi buồn, xế tà anh lại ra đây ngước nhìn bồ công anh bay theo gió, bấy nhiêu bồ công anh bay là bấy nhiêu những tâm sự anh giấu kín trong lòng chẳng muốn thổ lộ cùng ai, chắc có lẽ anh đang muốn gửi những tâm tư của mình vào bồ công anh để nó bay đi thật xa vơi đi chút muộn phiền.
Ngày tháng cứ trôi, anh vẫn cứ ngồi đó ôm bao nỗi buồn chất chứa. Đã 10 năm trôi qua, trong lòng anh vẫn ôm ấp mãi hình bóng cô bé 12t ngày nào, trong 10 năm đó anh đã chứng kiến những ngày tháng vui buồn của Ngọc, chắc có nhiều Ngọc đã thật sự quên lời hứa năm đó. Hôm nay là ngày tốt nghiệp của Ngọc, sau khi hoàn thành buổi lễ tốt nghiệp, Ngọc đứng trước cổng trường điện thoại cho anh đến đón với thân phận cô chủ và người lái xe. Anh vừa đến nơi cô lại cáu gắt với anh:
- Anh làm gì mà lâu thế? Tôi đứng hơn nửa tiếng rồi đấy? Sau này đừng có lề mề không khéo tôi đuổi việc anh đấy.
- Ơ anh xin lỗi! Lúc nãy bác gái nhờ anh tý việc nên đến trễ, xin lỗi em nhé.
- Lý do lý trấu, nốt lần này thôi đấy.
Tuy rằng những lời cô nói ra gây sát thương đến anh nhưng anh vẫn nhẹ nhàng cư xử vui vẻ với cô:
-Haha anh biết rồi. Hôm nay em tốt nghiệp đúng không? Thế thì anh đãi em 1 chầu nhé, chúc mừng em tốt nghiệp.
- Um, hôm nay tôi cũng không bận, đi thôi.
Nói rồi anh dẫn cô đi ăn 1 bữa thật no nê, khi đi trên đường về, bỗng anh dừng xe lại bảo cô vào quán nước ngồi chờ, anh đi 1 chút sẽ quay lại. Nghe vậy cô vào quán nước chờ anh. Nhưng lạ thay, 10p, 15p, 20p trôi qua cô vẫn chưa thấy anh quay lại. Lúc này bỗng cô thấy bồn chồn trong bụng nên quyết định ra khỏi quán đi dạo 1 vòng. Từ đằng xa 1 đám người đông đúc vây quanh, cô tò mò đi đến. Hiện ra trước mắt cô là 1 khung cảnh vô cùng kinh hoàng. Đó là 1 chiếc xe hơi đã tông thẳng vào 1 người qua đường, cô giật mình đi lại thì nhận ra đó chính là anh Huy, mặt mũi anh lúc này đã toàn là máu me, trên tay anh là 1 đóa bồ công anh anh hái ven đường, cô sợ hãi chạy đến ôm anh:
- Này anh sao vậy? Anh bị làm vậy? Anh đừng làm tôi sợ nhé?
Cô hốt hoảng vừa khóc vừa ôm anh. Anh cố gắng giành chút hơi thở cuối cùng để nói với cô:
- Hôm nay là ngày em tốt nghiệp mà, đừng khóc nữa, bồ công anh này anh tặng em, anh không thể cho em những món quà quý giá, chỉ có thể làm đến đây. Anh vẫn giữ lời hứa của năm xưa, vẫn ở bên cạnh âm thầm quan sát, bảo vệ em, nhưng có lẽ là em không cần anh nữa rồi, chặng đường còn lại em hãy sống hạnh phúc nhé, anh mệt rồi, anh đi trước..
Nói xong anh mỉm cười lần cuối rồi ra đi mãi mãi. Lúc này dường như cô đã mất hết lí trí, tâm hồn cô như bay vút lên trời, cô mở to mắt nhìn anh ra đi mà không nói được lời nào, bỗng cô hét lên thật to rồi ngất đi. Mấy ngày liền trôi qua, cô thức dậy trong bệnh viện, hình ảnh đầu tiên hiện trong đầu cô là chiếc xe đạp và cánh đồng bồ công anh. Đầu cô đau đến nỗi muốn nổ tung, trong chốc lát cô đã nhớ đến hình ảnh người con trai đã cứu cô năm ấy, nhớ đến cuộc trò chuyện đầu tiên giữa anh và cô, nhớ đến lời hứa năm xưa của 1 đứa bé 12t và cô nhớ lại hết tất cả những ngày tháng tươi đẹp trước kia, có lẽ chính cuộc tai nạn ấy đã lấy lại những kí ức thơ ấu của cô nhưng cũng đã vô tình lấy đi người bạn thơ ấu ấy. Khi biết được Ngô Kiến Huy đã chết, con tim cô thật sự vỡ tan thành trăm mảnh, bao nhiêu giọt nước mắt của cô cũng không thể đánh đổi 1p sống lại của anh. Lúc ấy cô mới nhận ra rằng cô đã bỏ lỡ 1 người bạn đời quý giá, cô ước mình có thể chết đi để không phải đối diện với hoàn cảnh đau thương này. Trong căn phòng trống cô đã la hét đến kiệt quệ, nhưng tất cả sự tiếc nuối cũng không thể cứu vãn được tình hình. Giờ đây cô mới hiểu được cảm giác đau đớn khi đánh mất người yêu thương nhất của anh năm xưa, mới biết trân trọng những điều anh đã làm với cô. Lúc này, người kề cận, động viên cô chỉ có thể là mẹ của cô. Từ ngoài cửa mẹ cô cùng mẹ anh ta bước vào phòng. Khi nhìn thấy bác gái cô ngay lập tức bước xuống giường liên tập đầu xuống đất xin lỗi bác gái, cô khóc ròng liên tục tạ lỗi:
- Bác ơi, con xin lỗi bác là tại con, con khốn nạn quá, con xin lỗi bác, con là đứa khốn nạn, con xin lỗi bác...
Vừa nói cô vừa đánh vào mặt mình những cái tát thật đau. Thấy vậy, hai người mẹ cũng khóc theo, bác gái vội vàng bước lại đỡ cô, bác nhẹ nhàng lau nước nói:
- Thôi con, người cũng đã mất rồi, con cũng không làm gì có lỗi. Đừng tự trách bản thân nữa, chắc có lẽ thằng Huy nó đã hoàn thành sứ mệnh ở kiếp này, hãy để nó về với đất trời đi con, đừng quá đau buồn...
Cô gật đầu mà nước mắt không ngừng trào ra, sự ra đi của Ngô Kiến Huy đã lấy đi rất nhiều nước mắt sự chua xót của mọi người nhưng cũng phải đành chấp sự thật, hãy để thời gian làm phai mờ đi sự đau thương này.
Hai hôm sau, khi sức khỏe của cô hồi phục, cô mặc một chiếc váy trắng tinh, mái tóc vàng bồng bềnh cài lên 1 chiếc kẹp thật xinh xắn, hôm đấy cô ăn diện thật đẹp rồi cầm theo giỏ xách đi đến cánh đồng bồ công anh nơi anh được chôn cất. Cô nhẹ nhàng ngồi trước mộ anh, bày trái cây ra, chưng lên những cành hoa tươi thắm, thắp cho anh 1 nén nhang rồi ngồi xuống nói ra hết những muộn phiền :
- Em xin lỗi... em biết khi nói ra lời xin lỗi này đã quá muộn, nhưng em vẫn hi vọng anh sẽ nghe thấy được và tha thứ cho em. Sau tất cả những hành động cư xử xấc xược của em thì anh vẫn là người dịu dàng ấm áp như những ngày đầu ta gặp nhau. Em đã rất buồn khi anh ra đi bỏ lại em đấy, anh đi như vậy rồi ai sẽ bảo vệ em nữa đây? Lời hứa năm xưa em không quên, chỉ là tai nạn đã lấy nó đi, nhưng bây giờ em đã hồi phục lại vậy anh ở đâu?
Vừa nói cô vừa khóc đến nghẹn, cô ngước lên trời nhìn theo bồ công anh bay mà không ngừng nhớ lại những ngày tháng trước đây, có lẽ đó là khoảng thời gian đẹp nhất và thậm chí có tiền hay thật nhiều tiền cũng không thể mua lại được, cô lại nhìn xuống di ảnh của anh :
- Ở thế giới này anh đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, giờ đây anh hãy an nhàn nhắm mắt nhé, về thế giới bên kia hãy sống thật thoải mái tự do, và hãy chờ em, em sẽ đến với anh nhanh thôi, dù không ai chơi với em thì ít ra em vẫn còn anh, giờ anh đi rồi em lại cô đơn nữa rồi...haha, hôm nay đến đây thôi, hôm sau em sẽ lại đến, và lần đến tiếp theo em sẽ cho anh 1 bất ngờ.
Cô mỉm cười rồi lặng lẽ rời đi. Hôm sau cô lại đến, lần này cô cũng mặc 1 chiếc váy trắng tinh, tóc tai chảy gọn gàng, sửa soạn thật đẹp rồi đến bên mộ anh, cô lại mỉm cười và nói:
- Hôm nay anh thấy em có đẹp không? Đây là lần đầu tiên em ăn diện đẹp như vậy để anh ngắm đấy...và cũng sẽ là lần cuối cùng trong đời...đợi em nhé..
Nói xong cô cầm lọ thuốc chuột trên tay nóc hết 1 hơi, dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực, 1 cô gái tóc vàng thật đẹp nằm giữa cánh đồng bồ công anh nhưng hơi thở cô ấy đã không còn.. Vì nặng tình nên cô đã quyết định theo anh về bên thế giới bên kia để bầu bạn cùng anh, 1 quyết định dại dột nhưng đó là tất cả những gì cô mong muốn. Dưới mộ anh còn một cuốn nhật ký nhỏ, trong đó là tất cả những kỷ niệm của cô và anh, cuối trang là dòng chữ "Em đã bỏ lỡ anh ở kiếp này... chỉ đành hẹn anh ở kiếp khác, ta sẽ gặp nhau 1 lần nữa và yêu nhau thêm 1 lần nữa, cảm ơn anh vì tất cả. "
Vậy là thanh xuân của 2 người chỉ dừng lại ở đây, tuy cuộc tình chẳng đến đâu nhưng ít nhất cả hai cũng đã dành 1 khoảng thanh xuân cho nhau. Cứ vào ngày này hằng năm 2 bên gia đình lại ra đây ngắn nhìn bồ công anh bay, lại nhớ đến mối tình oan trái, xót xa của họ.
-