Vậy cậu nghĩ sao về những thứ cậu từng chia sẻ với tôi .
Cậu nghĩ gì khi nhẹ nhàng chia sẻ nó và rời đi .
Mọi thứ tôi có là không gì cả .
Nhưng tôi nghĩ tôi đã từng có mọi thứ , trong quá khứ .
Nhận ra khi mình đang chìm sâu trong lần đau khổ thê thảm kéo dài đấy duy nhất một lối thoát là tự vẩn . Cậu đừng nghĩ tự vẩn là một cách tiêu cực , đừng . Tôi vẫn chưa nói hết . Tự vẩn hoặc cái chết ở đây không phải là máu me lênh láng , không phải là nhà lầu và xe hơi , càng không phải đáng thương để người khác khóc lóc . Biến mất , tôi chỉ muốn biến mất , như kiểu vụt một cái tất thẩy điều biến mất , không còn ai thấy cũng không cần phải đau khổ tột cùng .
Cái chết không phải là mất hết khi chúng ta chưa từng ở gốc khuất của thế giới tàn nhẫn đầy thương đau chứa niềm vui bị vùi dập kia đi .
Cùng nhau ngắm trăng lấp sao đám mây là việc yêu thích của tớ và cậu . Tưởng như mỗi đêm ấy kéo dài như hàng thế kỷ . Thật ra lại ngắn ngủi .
Ban đầu , kênh thông tin của tớ là một màu đen , không thể tiếp nhận thông tin vì đủ rồi , nhận quá nhiều khiến tớ ùn tắc mãi màu đen đó trong đầu và tớ cần một ai đấy hãy mang tớ đi xa thì cậu hỏi tớ -
" Lần cuối cùng cậu khóc là khi nào "
Nói thật với nhau nhé , điều gì tới lui nhiều cũng sẽ thành lối mòn . Nỗi đau cũng thế . Tớ không thể nhớ được lần cuối tớ khóc là khi nào cả .
Từ đầu đã biết không thể chuyển kênh , vì cậu đã thôi thúc tớ tốt đẹp lên . Vì cậu mong tớ sống là vì tớ chứ không ai khác . Vì cậu ... tất cả .
Mảnh đời lạc lọi của tớ được cứu vớt từng chút làm sao tớ có thể quên nổi . Một kẻ vô vị , mục nát thảm thương ngày qua ngày tìm lối thoát , nay đã thành một con người mộng mơ về những ngày tháng hạnh phúc sắp tới . Một con người tầm thường chẳng mẩy may bận tâm gì về tình yêu , giờ đây đang dâng hiến trao tặng trái tim này , thay đổi đến vậy . Sao cậu còn chẳng ngoảnh lại ôm tớ lấy một chút .
Ngày ấy , tớ còn mơ hồ nhớ lấy . Tim tớ sứt mẻ không chỗ nào nguyên vẹn . Bọn họ làm tớ đau khổ cùng cực rồi vứt bỏ tớ một mình ôm đống đổ nát . Chẳng lấy lòng thương tiếc , bọn họ tàn nhẫn thế đấy. Đầy rẫy những điều tớ không diễn tả hết , làm tớ đau quặng mỗi đêm . Khi ấy , cậu từ nơi nào bước đến , bàn tay chạm vào thân xác tàn cõi tớ như ánh hy vọng soi sáng an ủi tớ , chẳng hề có ý xấu . Người kéo tớ đi khỏi đống bộn bề , gắn ghép lại những mảnh vỡ li ti , hôn khẽ lên chúng rồi đặt chúng lại như ban đầu . Làm tớ xao xuyến cả một vùng trời . Dù bao lâu trôi qua đi , cảm giác vẫn như lần đầu hoặc đã phai nhạt đi ít nhiều . Có thể tớ sẽ đi nhưng trái tim được chữa lành của tớ vẫn còn đó . Mãi là như thế .
Có những lúc suy nghĩ quẩn quanh ngồi bên cửa sổ ngắm bầu trời xám xịt kia . Hay những lúc tớ muốn đi bộ trên con đường chúng ta đi cùng nhau , nước mắt hoà lẫn vào làn gió lạnh giá , đôi chân run rẩy vì cố chạy đến hướng của vầng trăng trên kia cho dù tớ có chạy nhanh đến cỡ nào cũng không thể với tới ánh trăng xinh đẹp đó . Rời bỏ tớ đi mà chẳng luyến tiếc , phải chi ánh trăng mang tớ theo với .
Người có ý định rõ ràng muốn đi nhất thì ở lại đây
Người thuần khiết nhất lại đi chẳng ngoái đầu nhìn
Rốt cuộc thì cậu đang ở phương trời nào.
Tại sao , lại không hiện diện cho tớ gặp cậu . Một lần được ngắm hoàn chỉnh con người cậu . Một lần chạm lên mái tóc thước thoát của cậu . Khung cảnh chạm lên môi cậu dưới ánh trắng chiếu lên cửa sổ mà tớ hằng trông mong muốn biết bao .
Nếu được thì tớ nguyện lấy trái tim này ra để dung mình vào vầng trăng trên kia, dẫu cho cảm giác ấy như từng mảnh gai góc đâm vào từng thớ thịt đi nữa tớ vẫn cam chịu , miễn sao nó có thể đưa tớ ra tận vũ trụ xa xôi đó để tớ đi tìm cậu . Có thể được không?
Tớ chưa bao giờ nói cậu điều này nhưng tớ yêu cậu.
Khi cậu rời khỏi tớ , một lần nữa cõi tâm hồn tớ không một chút ánh sáng . Nó yếu ớt và lờ mờ hơn bất kỳ khoảnh khắc tồi tệ tớ đã từng trải qua. Tớ chưa lần nào khao khát được sống , còn cậu làm điều gì để được chấp thuận nhanh đến thế , thậm chí tớ chẳng hề nghĩ đến nó .
Nếu kiếp sau nỗi nhớ cậu là thứ mắc kẹt khiến tạo hoá căm ghét tớ , thế thì cho tớ quên đi tất cả . Không cần nhớ chỉ cần gặp . Đến khi đó người tớ yêu là cậu chứ chẳng phải cái ký ức phủ đầy rêu phong .
See how much i love you .