Cậu bị mù. Hai hốc mắt trống rỗng. Ai đó...đã cướp mất ánh sáng của cậu. Trên người cậu rất nhiều thương tích, ngày cậu được đưa đi cấp cứu, cậu đã thoi thóp, tưởng chừng như tắt thở. Nhưng cuộc đời bạc bẽo này vẫn còn cái gì đó thôi thúc, một động lực nhỏ nhoi nào đó đã khiến cậu gắng gượng mà sống sót...Từ hôm đó, cậu được ở trong viện. Ai đó, đã trả viện phí cho cậu. Cậu được ở phòng tốt nhất. Y tá bác sĩ đều rất ân cần. Cậu vui lắm.
Mỗi ngày, lại có ai đó dúi vào tay cậu một ổ bánh mì. Không có nhân thịt, không có gì cả. Một ổ bánh mì không. Nhưng thịt bánh có vị ngọt ngọt. Cậu thích lắm. Lần nào cũng cười rạng rỡ, ríu rít cám ơn. Nhưng người đó chưa bao giờ hé miệng nói gì cả. Không một lời nào. Dù chỉ một lần. Nhưng cậu biết ơn nha. Và còn...đem lòng yêu mến người đó.
Hôm kia, cậu lấy hết can đảm tỏ tình và rụt rè nắm lấy tay người nọ. Dè dặt nói không trôi chảy
- Dù...dù không nhìn thấy, nhưng...nhưng em biết anh là con trai a...có thể...anh cảm thấy ghê tởm khi nói...em...em thích anh..nhưng mà...nhưng mà...
Cậu rối đến không biết nói cái gì. Cậu có giỏi văn chương gì đâu..
- Nhưng mà...em thật sự rất thích anh...anh đừng chê em nha...em mù lòa..nhưng...nhưng em lo việc nhà cửa, cơm nước cũng được...em không có người thân, em không có ai bên cạnh hết...Anh có thể...trở thành người thân của em không....
Cậu rưng rưng, cố gắng dùng hết chữ nghĩa mình có mà bày tỏ...nhưng mà...
Không có tiếng đáp lại. Tấm chân tình đều đã bày tỏ, nhưng nhận lại vẫn là một sự im lặng...Cậu không dám nói gì thêm. Sợ...sợ người ta phiền. Hai, ba tháng sau, một chị y tá tốt bụng đến báo cho cậu tin vui. Có một người muốn hiến mắt. Cậu ấy bị bệnh, bệnh lại hiểm nghèo nên không có cơ hội sống sót. Cậu trai ấy đã quyết định hiến mắt, cho người cần nó. Và cậu là người được hiến. Cậu rất vui nha. Cả hôm đó gương mặt đều tràn ngập hạnh phúc.
Trong tay lại bị dúi vào tay ổ bánh mì nhỏ. Cậu biết nam nhân tới. Cậu rối rít kể cho hắn nghe. Nhưng vẫn lại không có tiếng đáp trả.
Ca phẫu thuật đã thành công mỹ mãn.
Ngày mà cậu được tháo băng gạc mắt. Cậu háo hức nắm chặt bàn tay của người đó. Cậu háo hức muốn được nhìn thấy người ta. Nhưng ám ảnh kinh hoàng lại lần nữa lặp lại khi cậu từ từ mở mắt. Tối sầm mặt, sợ hãi, cậu thét lên, ôm đầu co rúm cả người lại như một con ốc yếu đuối...
- Đừng mà...Không!! Tránh ra...Tránh ra!! Đừng đánh tui...đừng siết cổ tui...đừng mà...tui sẽ đi...không! Không!.... Đừng mà...đừng đập vào đầu tui....đừng đập vào chân tui mà..huhu...huhu...tui đau...máu...máu..!!
Gào thét lên những tiếng thương tâm, nước mắt cậu giàn giụa, rồi ngất lịm. Kích động quá mức...
Anh - Trương Thiệu Minh. Anh mua cậu từ một tổ chức buôn người. Cũng chính vì thế, cậu đã đem lòng thương anh. Nhưng cuộc đời này vốn dĩ không bằng phẳng đến vậy, không ai là nhân từ đến vậy. Ban đầu anh rất tốt với cậu. Anh giao cho cậu nấu cơm, lau dọn nhà cửa, chăm lo vườn tược. Đến bữa là cơm canh đầy đủ, có hôm ăn một mình chán, anh còn cho cậu ngồi chung bàn để ăn cơm. Trong lòng cậu càng yêu mến nam nhân này. Nhưng rồi...mẹ anh trở về từ Pháp. Thấy cậu chăm sóc anh vô cùng chu đáo mà thầm hài lòng. Bà chọn một ngày lành tháng tốt, lựa thời cơ thích hợp bàn chuyện với anh, cũng nói luôn hảo cảm bà dành cho cậu.
Anh nhăn nhó, tỏ vẻ bài xích, nhưng vì chưa từng cãi lời lão phu nhân. Anh đành ngậm đắng nuốt cay, chia tay cô bạn gái hiện tại. Ngày lành tới tung hoa rước cậu về làm vợ. Cũng từ đó, những chuỗi ngày bên anh đã trở thành ám ảnh kinh hoàng, bóng ma đeo bám không bao giờ buông tha.
Những cách thức tra tấn man rợ nghe người khác mách cho, anh đều thực hiện lên người cậu.
Hôm nay siết cổ bằng dây thừng dày và chắc....Hôm kia treo cổ cậu, đến khi cậu sắp không thể thở được nữa thì nới lỏng dây, rồi thả cậu rơi tự do. Xây xát, chưa bao giờ là ít ỏi. Hôm nào vui, anh sẽ tự tay đánh, tát, dìm cậu xuống hồ bơi sau nhà, hay dùng gậy bóng chày đập gãy chân cậu. Hôm nọ, anh bị hủy hợp đồng vì nhân viên xấc xược, thay vi trút giận lên những con người kia, anh lại trút hết lên cậu.
Cuối năm, lão phu nhân nhà hắn lại phải sang Pháp. Hắn ở nhà công khai cưới cô gái năm xưa.
Một năm sau, cô bị chẩn đoán giác mạc bị tổn thương, dẫn đến mù lòa. Nơi bệnh viện lúc đó lại không có người tình nguyện hiến mắt hay giác mạc. Cô gái kia khóc lóc, khóc đến nỗi đổ bệnh.
Một ngày, cậu làm vỡ bát, cũng bởi những lần đánh đập dã man của hắn, cậu ngày càng suy kiệt. Tuyệt nhiên, ý định cầm thú nào đó lóe lên. Hắn lôi cậu đến bệnh viện, chi tiền để bác sĩ móc mắt cậu, phẫu thuật sang cho "vợ" hắn. Từ hôm đó, cậu bị mù....Công việc hàng ngày đã nặng nhọc, nay càng khó khăn....Nhưng những đợt tra tấn cũng chưa bao giờ dừng lại....
2 năm. Cô gái kia lộ đuôi hồ ly tinh, khiến anh thân bại danh liệt. Mất hết sự nghiệp. Còn cô ta thì đi theo tình nhân; đương nhiên rồi, ả đã ăn nằm sau lưng anh lâu lắm rồi. Cô đã ngoại tình suốt 2 năm qua. Lăn lộn với người đàn ông khác trên chính chiếc giường mà anh ôm cô nằm ngủ mà chính anh ta không hề hay biết.
---- Lạc lõng giữa dòng đời...anh đi lạc vào chốn bệnh viện này...Thất thần mà đi, anh lại đi thấy cậu. Nhìn thấy con người ấy...con người tội nghiệp ấy, đang cố gắng mò mẫm để đi..Đôi tay gầy quờ quạng trong không trung, bước đi một cách vô định. Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, cậu cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ
- Giúp tôi...tôi không về được phòng...có ai không...
Anh nuốt khan, một dòng điện chạy qua thân thể. Anh cố gắng ngăn mình kích động mà chạy đến....Anh từ từ bước tới, im lặng mà nắm lấy tay cậu, dìu cậu về phòng. Sở dĩ anh không nói không rằng, cho dù cậu có hỏi, anh vẫn không trả lời, anh không muốn cậu sợ hãi nữa, cậu tiều tụy quá rồi, xem xem, đôi tay nhỏ mềm mềm trong tay anh, nhưng toàn xương xẩu, cho nên cổ tay mới nhỏ, đến độ tay hắn đủ nắm cả hai cổ tay cậu....Thử hỏi.., làm sao có thể để cậu nhận ra rằng mình đang ở gần một kẻ máu lạnh và độc ác như anh được....-- một con quỷ không có tình người
---- Phòng bệnh của cậu nhỏ, ẩm thấp, chăn gối cũng không có nhiều, những hôm lạnh đều là cuộn tròn lại.. hay chà xát hai lòng bàn tay vào nhau để có được chút ấm áp...Vậy là ai kia đau lòng, chi tiền để bé được ở phòng tốt hơn, được chăm sóc nhiều hơn.
Thấy bé hớn hở khi được dắt đến căn phòng tốt hơn, trông cái má hình như hạnh phúc đến đỏ ửng
------***------
Cậu thương anh...thương anh nhiều lắm. Nhưng cậu tự hứa sẽ không nói ra rồi, tốt nhất là sống im lặng chết mang theo... Nhưng một cách nào đó...cậu cảm thấy vừa quen thuộc vừa lạ lùng đối với anh...phần vì không nhìn thấy gì, cả tiếng nói anh cũng không nói tiếng nào, thành ra cậu đã thoải mái với anh suốt 2, 3 tháng trời...Và rồi, đối với cậu, ám ảnh kinh hoàng lại quay về..khi cậu nhìn thấy anh.
Cậu lo lắng, sợ hãi, cậu co rúm, tự thu mình lại, thậm chí là khóc lóc...van nài để được chết...cậu sợ....sợ những lần đánh đập dã man của hắn, sợ ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu một cách cay nghiệt....sợ những đòn đánh của hắn vào chân, sợ cách hắn dìm cậu xuống hồ...và không thương, không tiếc.
Cậu mệt mỏi, sức khỏe không có tiến triển mà lại bắt đầu tụt dốc, cậu nói...cậu nhói ở ngực, cậu mệt, khó thở, tim thì trong tình trạng đập nhanh, liên hồi, còn có nhức đầu... rất nhức, rất đau. Cậu khóc mãi...
Đau lòng nhìn cậu nằm trên giường bệnh, yếu ớt, run rẩy, cứ nghe thấy tiếng bước chân là cậu sợ hãi vô cùng, gần như là kinh hãi đến tột độ.
Ôm...anh ôm cậu vào lòng, mặc cậu vẫy vùng, khóc lóc, van nài anh...thậm chí là cắn, cào cấu vào người anh để cố gắng thoát khỏi, nhưng anh vẫn ôm cậu, chút đau đớn này làm sao so sánh được những tháng ngày sống trong bóng tối, làm sao sánh bằng những ấm ức, đớn đau mà cậu gánh lấy chứ
- Xin em...đừng như vậy nữa...
Cậu không trả lời
- Vợ, em tỏ tình anh rồi. Anh không biết đâu đó, vợ không được bỏ rơi anh a
Thời gian trôi qua, Trương tổng bây giờ đã mặt dày lắm rồi, cậu cũng đã đỡ hơn một chút. Ôn nhu, ấm áp, còn có mặt dày nha, ôm cậu không buông tay, dẫu cậu có không nguyện ý, có cấu cào cắn xé gì thì anh vẫn mặt dày mày dặn ôm cậu luôn tay, còn có hôn trộm mỗi khi cậu buông lỏng một chút. Thật sự rất thơm a~ Dù sau đó lại bị cắn, nhưng anh vẫn mãn nguyện, vẫn hảo chấp nhận. Dần dần, cậu đã không còn bài xích với anh như trước. Cuối cùng thì cậu cũng chấp nhận cho anh một cơ hội để chuộc lỗi, để bao bọc cậu suốt đời.
Vài tuần sau, lão phu nhân nhà hắn về, thấy cậu đang nấu cơm, còn hắn thì cứ đeo bám lấy cậu, ôm cậu không buông tay. Lão phu nhân gật đầu hài lòng. Thằng con này rốt cuộc cũng nhận ra bến đỗ đời mình rồi.