Giờ tôi đã 24 tuổi.Nhưng.....nỗi nhớ về người tôi yêu vẫn không phai.Đã qua 6 năm từ ngày cậu ấy mất vì tai nạn xe.Tôi trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi.
- Như thường ngày,cô ấy vẫn đến sớm hơn mọi người.Tôi ra chào cô: " A!!! chào cậu Kim ".
"Ừm": Kim nói
" Cậu đang làm gì vậy ":Sa
" Tớ đang học bài...mà cậu ko nhớ sao hôm nay có bài kiểm tra đó ": Kim
" Hả!!! tớ quên mất,phải học ngay thôi ": Sa
Nói xong tôi bắt đầu học.
' Hừm,hình như mk ngửi thấy mùi hoa hồng đâu đây ':Suy nghĩ Sa
" Có chuyện gì sao ": Kim
" Ừm...ko có gì đâu "
10 phút sau các bạn vào lớp,và trong đó có người tôi crush,đó là Phong,anh ấy vừa học giỏi lại chơi rất tốt môn bóng rổ.Tôi thấy rất vui vì đã cùng lớp với anh,nhưng tôi đâu biết.Trong tương lai tôi sẽ hối hận đến nhường nào.
Ngày x tháng x năm x
Phong: "Sa em đi chơi cùng anh nhé"
Sa:"Vâng"
5 phút sau tôi gặp Kim
Kim:" Cậu đang đi đâu vậy "
Sa:" Tớ về nhà để thay đồ đi chơi cùng anh Phong"
Kim: / hơi buồn /
Kim:" Vậy chúc cậu may mắn"
Sa;"Bye Kim"
Tối hôm đó,anh Phong và tôi cùng nhau đi chơi rất vui vẻ,nhưng tôi lại thấy tim đau nhói như sắp có chuyện gì xảy ra!!!.Về đến nhà,tối nhận được cuộc gọi điện của Kim,nhưng người nghe máy không phải Kim mà là 1 người khác.
Sa:" Kim à cậu gọi cho mình có việc gì thế?
Bác sĩ: " Alo đây có phải là người nhà của bệnh nhân Kim không ? tôi là bác sĩ của bệnh viện x "
Sa:' Hả!!! bệnh nhân...không lẽ '
Bác sĩ: " Alo alo alo có ai nghe máy ko "
Tôi chạy đến bệnh viện ngay,đến trước cửa phòng của Kim,tôi hồi hộp,tim đau cảm giác sắp mất thứ quan trọng nhất đời mình.
Bác sĩ:" Cô là người nhà của bệnh nhân Kim?"
Sa: " Bác sĩ có thể cho tôi hỏi Kim có làm sao không? "
Bác sĩ: "Cô ấy bị tai nạn,mất rất nhiều máu,còn bị tổn thương đến não,nếu nói thì Kim đã được đưa đến bệnh viện muộn nên ko..qua được rồi😔"
Tôi nghe đến đây lòng đau như cắt,người bạn chơi cùng tôi từ nhỏ đến lớn,luôn bảo vệ tôi không bị bắt nạt.Vào trong phòng,Kim...đã..tắt thở,lúc bấy giờ tôi đã hiểu được,từ trước đến nay người tôi yêu không phải là Phong mà chính là cậu ấy.
Nước mắt tôi lăn trên má hồng.Những tiếng" xin lỗi....xin lỗi...xin lỗi vì...m..ình ..đã ..không...làm được..gì ..cho...c..ậu"
Sa:" Tại sao! tại sao chứ.Cậu mau tỉnh dây đi,tỉnh cho tôi ngay...hức...hức😭"
Sa:" Mình xin lỗi mà...Xin cậu...đấy..mở mắt đi..Mình muốn nghe cậu nói,muốn được cười cùng cậu...😭.."
Sa: " Rất xin lỗi "
Sau đám tang của Kim,tôi dường như không muốn yêu đương gì hết,tôi thề cả đời này sẽ không yêu ai nữa.
Vì có lẽ trái tim tôi đã thuộc về CÔ ẤY mất rồi.