[ Fanfiction, Suna Rintarou x Reader ] Một ngày đông ấm áp
Tác giả: Haru
Giới thiệu: Suna Rintarou, Hasegawa Haru
-> Các bồ cứ coi nv Haru trong đây như là y/n nha, ko hiểu sao nma mình cảm thấy có đặt tên sẽ dễ viết hơn
Chúc mn hít hàng vui vẻ với husbando 💋
- Aaa, lạnh chết mất !
Haru đóng cánh cửa lại, người vẫn không ngừng run lên vì lạnh.
Mà cũng phải, trong cái thời tiết 10 độ C này mà đi làm chiến dịch tuyên truyền bên ngoài cả ngày, thử hỏi có muốn chết cóng đến nơi không chứ. Mây mù lạnh lẽo và gió bấc cứ thổi những đợt ồ ập, đến độ có mặc 3-4 cái áo khoác cũng không thể ấm nổi giữa cái tiết trời oái ăm này.
- Tôi đã dặn chị trước khi ra ngoài phải mặc đủ áo ấm rồi, ai bảo mặc mỏng dính đấy rồi than thở, đáng đời!
- Độc mồm quá đấy tên đáng ghét này!
Haru mặc kệ lời cậu ta nói, chỉ loay hoay kiếm cái remote máy sưởi rồi điều chỉnh nhiệt độ cao hơn
- Phù, tạ ơn Chúa, được cứu rồi !
Nhác thấy tên khốn kia vẫn còn đang dán mắt vào cái máy chơi game, cô hậm hực, nhưng rồi cũng vờ như không thấy. Ngày hôm nay thật sự quá mệt rồi, không thể tốn nước bọt chỉ để mắng tên bạn trai lười biếng này được nữa. Haru thả người xuống sofa. A, chính là cảm giác này, êm ái và dễ chịu đến mức mọi mệt mỏi dường như tan biến hết.
Đang hiu hiu dưới hơi ấm của máy sưởi, Haru lim dim, chừng như chợp mắt thì một bàn tay lớn vòng qua eo cô
- Tôi đói rồi Haru-san, chị nấu gì cho tôi ăn đi – Suna tựa cằm lên vai cô, nũng nịu
- Không thích, muốn ăn thì tự đi mà nấu – Cô phũ phàng đáp lại
Bất thình lình, Suna đưa tay xoay cằm Haru lại, và đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Rồi với vẻ mặt ngây thơ vô số tội, cậu bỗng chốc hóa thành bộ dạng của một đứa trẻ mè nheo
- Nhưng tôi muốn ăn đồ chị làm cơ. Đi mà! Tôi đói đến sắp chết đây rồi
Dù mệt kinh khủng nhưng thật sự Haru không thể cưỡng lại cái bộ dạng này của Suna được. Đáng yêu chết mất! Thế là cô phải rời xa cái sofa dấu yêu của mình mà đi vào bếp. Cô mở tủ lạnh ra, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, rồi đứng thần ra
- Sao đấy? – Suna từ sofa hỏi vọng vào, mắt vẫn không rời khỏi cái máy game. Đúng thật là một tên lười chảy thây, Haru tự hỏi mình rốt cuộc là bạn gái hay là osin của tên đó vậy chứ.
- Tủ lạnh.. hết đồ ăn rồi. Thật sự.. không còn một cái gì hết
Lúc này Suna mới dẹp cái máy game sang một bên, hiểu ra được sự nghiêm trọng của vấn đề
- Vậy phải làm sao đây?
- Thì đi chợ chứ trăng sao gì? Đúng thật là hết nói cậu nổi, nếu lúc nãy gọi điện báo để tôi trên đường về mua luôn có phải tốt hơn không.
Haru tỏ vẻ bực dọc, gương mặt lúc cau có của cô thật sự dễ thương kinh khủng. Cô lấy thêm cái áo khoác dày vắt trên cái giá đồ rồi mặc vào. Thấy vậy, Suna cũng vội vàng bỏ cái máy game xuống, tròng cái áo choàng nằm vất vưởng trên ghế. Haru vừa bước ra khỏi cửa, cậu đã túm lấy tay cô;
- Tôi đi với chị
- Thôi khỏi, công tử nhà cậu trước giờ có phải vác chân ra chợ búa bao giờ đâu, đi theo có khi chỉ tổ thêm phiền phức
- Nhưng mà trời lạnh lắm!
- Thì sao, cậu đi cùng thì tôi sẽ ấm hơn hả? Chắc tôi sẽ ấm đầu vì cậu đấy tên ngốc. Ở nhà dùm cái
Mặc kệ sự không đồng tình của bà chị, Suna vẫn nhởn nhơ khóa cửa rồi bước đi như thể cậu mới chính là người khơi bày ra công cuộc đi chợ này
- Cứ đứng đó nhìn tôi với ánh mắt đáng sợ như thế thì một hồi chị sẽ bị bỏ lại đấy!
Haru hậm hực, miệng lẩm bẩm vài tiếng chửi rủa rồi bước đi theo. Tên này chỉ toàn theo ý thích của mình, chả bao giờ chịu nghe người khác nói. Vả lại, hắn còn mạnh miệng như thể mình rành rọt lắm trong khi chợ ở đây thì còn chả biết. Bởi vậy, đi được chừng vài trăm mét thì Suna phải chậm bước lại để đợi cô đi cùng.
- Cậu chỉ giỏi làm theo ý thích của mình
- Phải, ý thích của tôi là chị mà. Tôi muốn được đi ra ngoài cùng chị thế này
Đang cọc, đột nhiên nghe cậu ta nói mấy lời đường mật lãng xẹt như vậy, mặt Haru đỏ bừng, miệng cứ ậm ừ không nói được lời nào.
- Đứng gần một chút xem nào
Haru chợt nhận ra mình giống như đang giãn cách xã hội với tên này vậy. Thế là cô ngượng ngùng bước lại gần để “ sánh đôi” cùng với tên bặm trợn này. Suna thấy cái mặt nhăn nhó đáng yêu đến không kìm lòng được của bạn gái, cũng không khỏi bật cười. Rồi cậu nắm tay cô và đút vào túi áo của mình để sưởi ấm cô
- Này, tên chết tiệt, cậu..
- Tay chị lạnh cóng rồi đây này, không biết ơn tôi thì thôi đi. Chỉ toàn buông lời khiến người ta đau lòng
Mĩ nam Suna tổn thương rồi, bà chị này thật tình không hiểu ý cậu gì cả.
- Sến súa quá.. – Haru nói nhỏ, nhưng không ngờ vẫn bị Suna nghe thấy
- Thế thì tập làm quen đi, vì sau này tôi sẽ còn sến súa hơn thế này nữa
Cậu nói, và cười trìu mến nhìn bạn gái mình. Ai trông thấy cảnh này chắc đều sẽ nhận ra rốt cuộc anh chàng cao to này đã si tình với cô gái bên cạnh đến mức nào rồi chứ!
15 phút sau, hai người đã đến chợ, Suna bước vào trong chợ với vẻ mặt ngạc nhiên, có lẽ vì đây là lần đầu tiên cậu thấy nơi như vậy – một nơi tụ tập vô cùng nhiều người, lại còn ồn ào kinh khủng mấy tiếng rao hàng. Haru đi đến đâu, cậu cũng lật đật chạy theo đến đó, như trẻ sợ lạc.
- Trời lạnh như vậy mà ở đây vẫn đông thật đấy nhỉ?
- Đương nhiên rồi, nếu không phải vì mưu sinh kiếm sống thì họ cũng đâu cần phải vất vả như thế làm gì
Suna gật gật đầu vài cái, dường như hiểu được phần nào sự khổ cực của những con người đang phải ngày đêm vật lộn với cuộc sống của mình, vì cơm áo gạo tiền
- Cậu thì sướng rồi, xưa nay có kẻ hầu người hạ, làm sao hiểu được điều này chứ. Đến chợ còn chưa từng đi nữa là…
- Thì hôm nay đi rồi đó thôi
Thấy cậu ta có vẻ trầm mặc đi, Haru cũng thôi không trêu cậu nữa. Cô dẫn cậu đến một sạp hàng bán rau củ. Vừa thấy cô, bà chủ đã nhiệt tình, hai mắt sáng lấp lánh
- Chà, lâu lắm mới thấy cháu đến đấy! Đây, hôm nay bác mới lấy khoai về, toàn củ vừa to vừa tròn lại vô cùng ngọt.
Haru cũng vui vẻ trò chuyện với bà chủ, lựa mấy quả khoai tây, cà rốt và bó cải tươi ngon nhất rồi đưa lên cân để bà chủ tính tiền. Lại quay sang hỏi tên bên cạnh:
- Hôm nay tôi lười làm thịt lắm nên nấu súp rau củ đấy nhé!
- Được đấy, dù sao thì chị nấu gì cũng ngon mà
Được rồi, như đã nói, Haru sẽ cố gắng làm quen với sự sến súa này của tên Suna ngốc nghếch kia. Vì vậy, cô cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù nội tâm đang gào thét dữ dội
Bà chủ cân rau củ rồi đột nhiên nhìn chằm chằm vào Suna, ánh mắt mang tính dò xét. Cậu trở nên lúng túng vô cùng, lẽ nào trông bộ dạng cậu kì quặc, hay là mặt cậu dính lọ nhỉ? Suna tự hỏi bản thân và đưa tay lên quẹt mặt để kiểm tra chắc rằng mặt mình hoàn toàn sạch
- À, quên giới thiệu với cô, đây là bạn trai cháu, Suna Rintarou ạ - Haru nói, mặt vẫn đỏ
Đột nhiên được tuyên bố chủ quyền, lại còn là Haru chủ động, Suna không khỏi ngạc nhiên, mắt giương tròn nhìn Haru mặc dù cô đã lảng mặt đi để cậu không thấy hai gò má đỏ như cà chua của mình, cậu vờ bĩnh tĩnh, nhưng kì thực trái tim đang sung sướng đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mỉm cười ôn nhu chào hỏi người phụ nữ trước mặt mình:
- Chào bác ạ
- Ừ chào cháu, lần đầu đến chợ nhỉ, trông cháu rõ lúng túng ấy.
- Vâng ạ - Suna đáp, có chút ấp úng – Bình thường cháu không hay đến những nơi này lắm nên thấy hơi lạ
Bà chủ nhìn cậu trai thành thật bày tỏ, cười dịu dàng:
- Rồi sau này cũng sẽ quen thôi. Nếu hai đứa kết hôn thì cháu thỉnh thoảng cũng phải đi chợ thay vợ mình chứ nhỉ?
Haru đang đứng bên cạnh, nghe bà chủ nói cũng mắt chữ O mồm chữ A
- K—kết hôn!? Bác à, sao bác cứ trêu cháu hoài vậy!
- Trêu gì đâu, là đang mong hai đứa sau này sẽ có tương lai hạnh phúc kia mà – Bà chủ đáp với một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt phúc hậu của mình – Hai đứa làm ta nhớ đến vợ chồng ta ngày xưa ấy, ông ấy vốn cũng là một công tử có người hầu kẻ hạ, căn bản chưa từng đụng tay đến bếp núc. Nhưng từ khi có vợ con thì cũng tập tành đi chợ rồi vào bếp nấu ăn mặc cho hết năm lần bảy lượt không đứt tay cũng bỏng nhẹ.
Bác ấy ngừng giọng, ánh mắt xa xăm dường như đã hoàn toàn bị lạc trong thế giới của quá khứ, nơi có đôi vợ chồng trẻ ngày nào
- Lúc đó ta mới nhận ra, đích đến cuối cùng của đời người kì thực không phải danh vọng phù hoa, cũng chẳng cần là địa vị cao sang gì. Chỉ cần có một người, tình nguyện thay đổi bản thân để bước vào thế giới của mình, đó mới là điều đáng trân trọng nhất
Dường như cả Haru và Suna đều đã chìm đắm trong cái hoài niệm của bà chủ. Hai người đứng ngây người một lúc, lòng bỗng chốc ngập tràn những thứ rung động hân hoan và xốn xang đến vô cùng
- Đây, của cháu hết thảy một nghìn năm trăm yên
Mạch suy nghĩ bị cắt ngang, Haru vội vàng, lúng túng rút ví ra trả tiền cho bà chủ. Và Suna ở bên cạnh, cứ mấp môi như định nói một điều gì đó
- Này cậu sao đấy? – Haru hỏi
Bất thình lình, cậu ngước mặt lên, nhìn bà chủ, giọng cứng rắn, dõng dạc:
- Bác yên tâm, chỉ 4-5 năm nữa thôi, chắc chắn bọn cháu sẽ gửi thiệp cười đến tận nhà bác. Tuy bây giờ cháu vẫn còn nhỏ, nhưng đến khi ấy cháu sẽ có việc làm ổn định để lập gia đình với Haru, cháu tin điều đó. Và, lúc đó bác nhất định phải đến đấy!
Haru lúc này mặt đã chín ngượng rồi, cả hai tai đỏ ửng lên, rốt cuộc không thể hiểu nổi tên Suna ngốc nghếch này nữa. Cậu ta có thật đang biết mình nói gì không vậy. Cô đưa chân định đá cậu một cú, nhưng rồi khựng lại ngay khi nghe bà chủ lại bật cười ấm áp:
- Nếu cháu đã nói như vậy, ta đương nhiên không thể từ chối được.
----------------------------------------------------------
- Thật là, vừa nãy tôi suýt chết vì ngượng, đều tại cậu hết đấy
Haru nói, từ đằng sau đánh vào đầu Suna một cái khiến cậu theo quán tính mà ngã đầu về phía trước. Vậy mà tên này không những không cau có, mà ngược lại còn giương mặt cười hề hề ra trông rõ là ngứa đòn. Thôi chết thật, có khi nào mình đánh nhiều quá nên tên này đâm ra ngốc luôn rồi không !? Haru tự hỏi bản thân và cảm thấy hoang mang kinh khủng. Định đánh cho cậu thêm cái nữa thì đột nhiên Suna đưa tay vòng qua eo và áp Haru vào người mình
- Chị đánh tôi nhiều như vậy, nếu sau này tôi ngốc thì ai cưới chị đây?
Hết “kết hôn” rồi lại đến “cưới”. Cái tên chết tiệt này. Dạo này giới trẻ dễ bị nhạy cảm ghê. Haru nghe vậy liền tức khắc nổ bừng tai óc:
- Rintarou, bộ cậu---
Chưa kịp dứt lời, cô đã bị Suna chặn lại bằng môi của mình. Suna đáp lên môi cô một nụ hôn, nụ hôn mang theo cả hơi thở và nhịp tim mà cậu đã dành trọn cho người con gái này
- Rintarou này không có nói suông đâu, tôi nói tôi sẽ lấy chị, thì nhất định sẽ là thế. Với vài người thì đây chỉ là một lời ba hoa của đàn ông, nhưng mà với tôi, đây chính là lời hứa với bản thân mình. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình, chỉ cần chị luôn ở bên cạnh tôi, như vậy là—
Lại nữa, lần này thì là Suna, cậu chưa kịp dứt lời, Haru đã nhóm chân lên, hôn nhẹ lên khóe miệng của cậu. Một phần vì muốn cậu thôi mấy lời sến súa như vậy, phần kia thì rõ ràng sự kiên định trong ánh mắt của cậu khiến cô cảm động đến chết mất thôi.
- Khoan nói chuyện cố gắng gì đó đi, đống đồ của cậu còn nằm ở nhà vất vưởng trên sàn kìa. Tôi thì không thích mấy người bừa bộn đâu à nha
Nói rồi, cô đi trước, để lại Suna với đôi mắt xanh lục mở to long lanh, hai tai thì như trái cà chua chín mọng. Thôi tiêu rồi, hôm nay vừa được tuyên bố chủ quyền, lại vừa được Haru chủ động mà hôn cậu, trái tim nhỏ bé của Suna sắp vỡ tung mất rồi. Đúng thật là yêu nghiệt mà!
- Này đợi anh với, bà xã ơiiiiiiii
Cậu chạy thật nhanh theo Haru, một tay xách túi đồ, một tay nắm lấy tay cô. Hai bàn tay cứ thế mà đan nhau thật chặt giữa tiết trời buốt giá, rảo bước về nhà.
…..
Ở đằng xa, bà chủ sạp hàng rau củ vẫn đang dõi mắt theo cặp đôi trẻ. Giữa cái lạnh không dứt của mùa đông, không hiểu sao bác ấy lại cảm thấy lòng mình được lấp đầy bởi thứ tình cảm ấm áp mà hồn nhiên đến không thể giải thích được. Bất giác, thổn thức với những xúc cảm trong mình, bác gái lại thấy bóng dáng mình trong hoài niệm của những ngày xưa cũ. Trong cuộc đời dài vô tận, có thể tìm được người sẵn sàng bên cạnh, cùng mỉm cười, cùng hạnh phúc, thật tốt biết mấy!