Trong một căn nhà nhỏ tiếng hét chói tai vang lên cùng tiếng tiếng thủy tinh vỡ loảng xoảng.Một cậu thanh niên chừng khoảng 20 tuổi dùng cả hai tay ôm lấy toàn thân mình nước mắt cứ không ngừng rơi ánh mắt dường như vô hồn trên người bê bết là máu.
"Hức...không đừng mà...hic tránh xa tôi ra...hức tôi đau...đau lắm đừng mà"cả người cậu con trai ấy cứ run lên bần bật miệng không ngừng lầm bầm câu nói ấy.
Người đàn ông đứng nép sau cửa đau xót nhìn em mà không khỏi đau lòng.Tâm can của hắn cả thế giới của hắn dường như bị ám ảnh bởi tên khốn kiếp kia tên đó không nhưng làm trò đồi bại đó mà còn đánh đập cậu khiến cậu bây giờ như một kẻ điên.Em lúc trước vui cười hồn nhiên vô lo vô nghĩ và đôi mắt luôn luôn thuần khiết mà bây giờ chỉ vì hắn sơ suất khiến em bị bắt cóc mà bị thế này khiến hắn vô cùng tự trách.
Em cứ ngồi thẫn thờ nhìn ra phía xa sau đó cầm lấy một mảnh thủy tinh nhìn nó rồi nhìn lại mình trên người không những có máu mà còn vết đỏ tím của tên đó để lại trên người mình em nhìn nó rồi cười khổ cố đứng dậy đi ra ban công em nhìn xa xăm bầu trời vào buổi tối sau đó cầm lấy miếng thủy tinh đang cầm trên tay kê sát vào cổ tay của mình chân leo lên thành lang can xơ xuất một tí em có thể rơi xuống mà mất mạng nhưng hắn nhanh chóng ôm lấy em nước mắt họ lại rơi xuống.Tay cả hắn và em ôm chặt lấy đối phương.
"Em tính làm gì vậy hả?Sao lại ngốc như vậy em định bỏ anh lại một mình sao.Em đi rồi anh để cho ai"Hắn trầm giọng nhưng nỗi sợ hãi vẫn hiện rõ.
"Anh ơi...người em bẩn lắm...người em rất bẩn hức...anh ơi..."em nức nở khóc trong vòng tay hắn.Em đã rất sợ khi tên đó chạm vào người em,tên đó dùng thứ dơ bẩn kia mà xâm hại em.Em sợ lắm,em sợ khi bị tên khốn đó vấy bẩn hắn sẽ không thương em nữa...
"Em ngoan,đừng vì tên cặn bã đó mà tự chính em làm em đau được không?Em tự làm mình đau 1 tôi đau tôi xót em đến nhường nào hay không!?Tôi vẫn yêu vẫn thương em không vì tên đó mà ghét hay ruồng bỏ em.Em nên nhớ đời đời kiếp kiếp sau này dù cả thế giới bỏ mặc em tôi nguyện quay lưng với cả thế giới bảo vệ em hết 9 kiếp người"hắn nói dùng giọng vô cùng kiên định tay vẫn ôm chặt em như muốn khảm em hết vào lòng để bảo vệ em.
Em lúc này như trút được gánh nặng và em nhận ra em đã chọn đúng người.
Tác giả:Zy Suppawut