Tôi cực kì ghét mùa hè ở Nghệ An, nó như kiểu một loại cực hình đối với tôi. Từ bé tôi đã mắc một chứng bệnh theo thời tiết, cứ hôm nào trời nóng ẩm, sẽ gây ra những chấm đỏ ở trên người, gây ra đau rát, mẹ tôi đã tìm rất nhiều thầy thuốc, nhưng tiếc thay cũng chẳng có ai tìm ra cách chữa.
Còn nhớ mỗi lần như thế tôi đều được dắt đi ăn kem, loại kem 2 nghìn vị trái cây. Lúc đó có thể do chưa nếm được những kem khác ngon hơn, tôi lúc nào cũng mừng đến độ "lỗ mũi nở hoa", mỗi khi mẹ cho ăn kem. Mặc dù ăn kèm, không có tác dụng gì trong việc chữa bệnh của tôi, nhưng nó cũng là một liệu thuốc hiệu quả, cho bất kì một đứa trẻ nào khi mà chúng nó cứ khóc ầm lên.
Năm tôi học lớp hai. Tôi từng nghĩ sẽ rất vui khi mình có em gái và nó đúng như thế thật, ngày mẹ tôi đẻ em tôi ra, tôi đã rất vui mừng không khìm được mà chạy khắp nhà. Tôi nhớ rất rõ ngày hôm đó, mặc dù ngôi làng nhỏ bé này không cách bệnh viện quá xa, nhưng mà mẹ vẫn quyết định đẻ em tôi ra theo cách thông thường, với mong muốn em gái tôi sau này sẽ khoẻ khoắn và cứng cáp hơn. Không hiểu sao ngày hôm đó mặc dù là mùa hè, nhưng bầu trời lại tỏ ra hơi âm u, tạo nên một cảm giác ấm áp kỳ lah. Những ngày sau đó quả thật tôi nhớ không rõ nữa, nhưng chúng đều trôi qua một cách kì diệu. em gái vừa biết ngồi, tôi đã ngày ngày trở thành cái ghế cho em tựa vào, cùng xem tv.
Hạnh phúc đó tôi cữ nghỡ là mãi mãi, nhưng có lẽ tôi đã sai, từ lúc em gái tôi ra đời, mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh mắt vào em ấy, chẳng ai còn hỏi han về tôi nữa, lúc đó một cơn bảo đang từ từ lớn lên trong tâm hồn của tôi. Mẹ đã không còn ôm tôi vào lòng, không còn nhắc tôi đi ngủ sớm. Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi đi, từ yêu thương tôi dần dần ghét bỏ em gái, tôi ghét cảm giác bị người khác cướp đi tất cả mọi thứ của mình.
Lớn thêm một chút, tôi bị chuyển đến một trường nội trú để học. Ở đây thực sử tôi rơi vào tuyệt vọng, cảm giác bị vứt bỏ, cô độc, lạnh lẽo. Ở trường làm việc như cái máy, ăn ngủ học, tất cả mọi thứ lặp đi lặp lại một cách chán ngắn, ở đây nếu không có thực lực thì hiển nhiên, bạn bị xếp vào hàng của mấy đứa cá biệt, hàng ngày đều nghiến răng mà tiến lên, tất cả thật vô nghĩa.
Tiếng xe khách ngày một xa hơn, một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay tôi, "mẹ ơi anh về rồi đây này", tôi hất tay em gái ra, thế mà nó lại dơ ra cho tôi một cái kem trái cây, tay tôi dang ra nắm được cái kem, mặt tôi tê dại đi, nước mắt cứ thế mà trào ra. Hai chân khụy xuống, nước mắt tuân thành hai hàng, chẳng phải hạnh phúc của tôi vẫn ở đây sao, chẳng phải thứ duy nhất tôi đánh mất là chính mình sao.
Tôi rất ghét nhìn vào gương, lúc nhìn vào gương tôi lại thấy một tên nhóc với đầy lòng đố kỵ.