Oneshort 🐻🐰: Có những ngày buồn như thế.
*Đây là fanfic, không gán lên người thật.
__________________________
Một ngày nọ.
Hạ Tuấn Lâm mới ra ngoài chơi một tí, lúc về phòng đã bị Gấu nhỏ nhà mình ôm chầm lấy.
Không báo trước chút nào, còn ôm rất chặt, Hạ Tuấn Lâm cũng không thể hiểu được.
- Này, tớ mới ra ngoài một tí thôi mà. Cậu đã nhớ tớ đến thế này rồi à?
Giọng Hạ Tuấn Lâm rất nhẹ, cũng mang theo cả vui đùa, nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không như vậy.
Nghiêm Hạo Tường ôm Hạ nhi, cả mặt đều vùi vào hõm vai cậu, chỉ khẽ "Ừm" một tiếng.
Sau đó, Hạ Tuấn Lâm phát hiện có cái gì đó ươn ướt ở vai mình.
Trong lòng giật mình một cái!
Cậu vội hỏi:
- Tường ca, cậu sao vậy?!
Nghiêm Hạo Tường im ỉm không nói gì, nhẹ lắc đầu.
Hạ Tuấn Lâm: ????
Này là làm sao đây?
Sẽ không phải là ....
- Này Tường ca, cậu sẽ không phải là nhỏ dãi lên người tớ đấy chứ?!
- ........
- Cậu thèm khát tớ đến mức này rồi cơ à?
Nghiêm Hạo Tường: .......
Hạ Tuấn Lâm đã sai còn nói nhiều:
- Này nha, chúng ta còn chưa có thành niên đâu. Cậu nên kiềm chế một chút đi.
Nghiêm Hạo Tường trong lòng nghẹn lại, tức giận đến mức ngoạm gáy Hạ nhi một cái:
- Hạ Tuấn Lâm! Thật sự... Tớ hết nói nổi cậu rồi.
Nói xong liền buông ra, ghét bỏ mà đẩy cậu vào phòng tắm:
- Cậu mau mau đi tắm đi. Hôi chết người!
Sau đó, Nghiêm Hạo Tường không để ý Hạ Tuấn Lâm nữa, đưa tay lau nước mắt còn vương, ngồi xuống giường.
Hạ Tuấn Lâm kêu "Au" một tiếng, nhưng mà cuối cùng thì Gấu nhỏ cũng chịu buông ra rồi.
- Cậu cắn tớ còn chê tớ hôi à!
Gấu nhỏ không trả lời, có vẻ như vừa mới gặp phải một chuyện gì rất buồn.
Hiện tại Gấu nhỏ đang giận dỗi ngồi bên giường, cúi đầu, trông rất đáng thương.
Hạ Tuấn Lâm cười cười lại gần, cũng cúi đầu xuống nhòm mặt Gấu nhỏ:
- Bạn nhỏ Nghiêm làm sao vậy? Sao lại khóc rồi? Trong thời gian vắng tớ, đã có ai bắt nạt cậu sao? Nói ra đi để Hạ ca ca giúp cậu xử lý!
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm, ánh mắt bình thường đều ẩn chứa thâm tình, giờ đây đã có chút đỏ lên vì khóc.
- Tớ không có khóc. Tớ chỉ đang thèm khát cậu đến nhỏ dãi thôi.
- .........
Hạ Tuấn Lâm á khẩu, trò là do mình bày nên đành chịu, bây giờ phải tìm cách hỏi chuyện đã.
Nhưng Hạ Tuấn Lâm còn chưa nghĩ được cái gì thì đã bị Nghiêm Hạo Tường ôm chầm lấy tiếp.
- Hạ nhi, để tớ ôm cậu một lát đi được không?
Hạ Tuấn Lâm: ......
Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường lúc này không chỉ dịu dàng mà còn ẩn chứa một nỗi buồn, khiến cho Hạ Tuấn Lâm nghe vào, trong lòng cũng buồn buồn không ít.
Hạ Tuấn Lâm định hỏi chuyện tiếp, nhưng nhìn tâm trạng Gấu nhỏ như thế này, vẫn là để lúc khác hỏi thôi.
Cậu cũng tì cằm lên vai Nghiêm Hạo Tường, cọ cọ một chút, lại đưa tay xoa xoa đầu, vuốt vuốt lưng một cách dịu dàng.
Lúc này chỉ có thể an ủi cậu ấy thôi, mong là cậu ấy nhanh hết buồn.
Nghiêm Hạo Tường nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc này, ấm áp và thoả mãn vô cùng.
Trong lòng cảm thấy thật may vì mình đã không bỏ lỡ.
Khi nãy, Nghiêm Hạo Tường vừa xem lại buổi phỏng vấn của Hạ Tuấn Lâm, về việc phát biểu cảm nghĩ sau khi gặp lại Nghiêm Hạo Tường.
Thiếu niên trong video lúc đó mới 15 tuổi, mặt vẫn non, nhưng cũng chẳng khác bây giờ là bao.
Hạ Tuấn Lâm trong mắt cậu vẫn cứ luôn đáng yêu như thế.
Điểm khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy chói mắt nhất khi xem là ánh mắt ngậm nước của Hạ Tuấn Lâm.
Không khó để nhìn ra, có lẽ lúc đấy Hạ nhi muốn khóc ra lắm.
Là đau lòng đến khóc hay là vui mừng đến khóc đây?
Nghiêm Hạo Tường không biết, cũng không dám biết. Bởi có như thế nào thì vẫn là do cậu làm cho Hạ nhi phải khóc.
Từng câu trả lời của Hạ Tuấn Lâm cũng khắc sâu vào lòng Nghiêm Hạo Tường.
Chỉ cần nghĩ đến đây thôi Nghiêm Hạo Tường đã thấy đau lòng lắm rồi.
Cậu ôm Hạ nhi trong vòng tay, vừa nghẹn vừa nói:
- Hạ nhi, tớ xin lỗi.
Hạ Tuấn Lâm thấy bạn trai lại bắt đầu khóc, nhẹ giọng dỗ dành:
- Xin lỗi tớ làm gì? Cậu làm gì sai với tớ à? Đừng khóc nữa mà.
- Không có. Chỉ là muốn xin lỗi cậu thôi.
- Được được, xin lỗi thì xin lỗi, nhưng không được khóc.
- Ừm.
- Này, có ai biết Nghiêm tổng bình thường mặt lạnh của chúng ta lại có lúc mít ướt thế này không hả?
Tự nhiên Nghiêm Hạo Tường ôm cậu khóc một cách khó hiểu, Hạ nhi không hiểu chuyện gì cũng bị doạ cho hoảng không nhẹ rồi đây.
Nghiêm Hạo Tường hít hít mũi, rốt cuộc cũng buông Hạ Tuấn Lâm ra.
Ánh mắt Gấu nhỏ còn hơi đỏ, cái mũi cũng đỏ theo, nhìn Hạ Tuấn Lâm:
- Chỉ hôm nay thôi. Để tớ làm Nghiêm Mít Ướt đi, được không Hạ nhi?
Nói xong còn rất biết cách làm nũng mà chớp chớp mắt hai cái với Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm: ......
Bạn trai nhà mình làm nũng với mình chỉ để đòi khóc thì mình nên làm gì? Online chờ, gấp lắm không chịu được!
Hạ Tuấn Lâm nhìn điệu bộ này, trong lòng liền mềm nhũn, như có làn gió mùa xuân thổi vào, làm cả người cậu thoải mái hẳn.
Hạ ca ca liền dang rộng vòng tay:
- Vậy thì Nghiêm Tiểu Muội còn chần chờ gì nữa mà không sà vào lòng anh đây mít ướt đi!
Nghiêm Hạo Tường: ......
Tớ đùa mà cậu tưởng thật đấy à?
Nghĩ hay nhỉ!
Nghiêm Hạo Tường không nói hai lời, nhấc bổng người lên, bế người vào phòng tắm.
Hạ Tuấn Lâm giật mình:
- Này, cậu không khóc nữa à?
Nghiêm tổng khôi phục bộ dạng lạnh lùng:
- Cậu đừng lo. Tớ không khóc nữa. Chúng ta tắm chung đi.
- ...Ồ.
Hạ nhi cứ cảm thấy sai sai ở chỗ nào ý.
Cho đến khi cửa phòng tắm đóng lại rồi, áo cũng bị cởi rồi, Thỏ nhỏ vẫn chưa phát hiện ra cái sai ở đâu.
Nghiêm Hạo Tường vui vẻ nhéo má bánh bao của Thỏ nhỏ, sau đó lại vui vẻ kì lưng cho Thỏ nhỏ, rồi lại lợi dụng thơm má Thỏ nhỏ những mấy lần.
- Nè, cậu đừng kì xuống dưới nữa.
- Không thì ở đâu? Làm sao à?
- ....Bên dưới là mông của tớ!
- Ồ. Tớ nhìn nhầm.
- ......
- Cậu đừng thơm tớ nữa mà. Mới rửa mặt xong đó.
- Ồ. Thảo nào thơm như vậy. *chụt*
- .......
Hạ Tuấn Lâm: .......
Hình như phát hiện ra sai ở chỗ nào rồi.
________
Nghiêm - trúa lợi dụng- Hạo Tường: Hạ nhi, tớ buồn quá~~ Cần cậu thơm thơm mới hết buồn~~
Hạ Tuấn Lâm: .......cút!
Tác giả: 🙃🙃🙃
____
Lại vào một ngày nọ.
Hai bạn nhỏ ngồi tâm sự đêm khuya.
Hạ Tuấn Lâm: Nghiêm Hạo Tường, cảm ơn cậu… Cảm ơn cậu vì đã quay lại.
Nghiêm Hạo Tường: …..
Gấu nhỏ nhẹ nhàng ôm Thỏ nhỏ vào lòng, dụi dụi cổ, hít lấy hương thơm quen thuộc dễ chịu, nhẹ giọng nói.
Nghiêm Hạo Tường: Hạ Tuấn Lâm, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu, …cảm ơn cậu vì đã không quên tớ.
-Thật may vì cậu còn quay lại.
-Thật may vì cậu còn nhớ tớ.
_End!_