Cậu nhớ không ? Năm ngoái, hai chúng ta đã rất thân thiết, hầu như đi đâu cũng có nhau, cậu cũng biết tôi thích cậu mà!
Nhưng khi ra trường rồi, tôi cứ nghĩ tôi sẽ không còn thích cậu nữa, có lẽ tôi đã sai, trong khoảng thời gian tâm hồn tôi lắng động, chẳng còn theo đuổi cậu nữa, tôi từng có tình cảm với người khác, có lẽ là rung động nhất thời, hoặc cũng có thể là thích thật, nói tôi thích nhiều người cùng lúc cũng được, nhưng mỗi lần tìm được chút ít tin tức về cậu, lòng tôi vẫn có chút bồi hồi, cậu gắn bó với tôi, mỗi chặng đường tôi đi qua đều xuất hiện cậu, thời điểm tôi nhiệt huyết nhất, một góc nào đó trong ký ức tươi đẹp ấy, tôi thấy hình bóng cậu.
Phải, vốn dĩ tôi chẳng thể ngừng thích cậu, chỉ là trong một khoảng thời gian, tôi vô thức quên mất rằng, ở một góc tối nơi tâm hồn đơn điệu ấy còn có cậu và những mảng ký ức hồn nhiên, vui vẻ nhất. Tôi quên mất rằng tôi từng thích, à không, tôi thích cậu đến nhường nào.
Tôi không chắc là hiện tại tôi thích cậu, có thể do tôi chỉ thích khoảnh khắc bên cậu thôi, hay là do tôi chỉ thích bên cậu chứ chẳng phải bản thân cậu chăng? Nhưng tôi biết rõ rồi, bản thân tôi...chưa từng ngừng thích cậu!
Có người hỏi tôi rằng, em biết forever crush là gì không ? Là người em cất giấu trong tim từng phút giây, từng khắc đều khiến trái tim em và nước mắt em lệch nhịp, là người mà khi em thấy món đồ liên quan đến họ, em sẽ chẳng nỡ mà vứt nó đi, em sẽ nhớ và xao xuyến khi nghĩ đến họ, dĩ nhiên, họ là người em thích, là chân lý của em, là giới hạn, là mục tiêu của em, em sẽ thích người khác, tìm được người phù hợp, nhưng mà mỗi khi nhớ lại, chẳng phải em vẫn thích họ sao?
" Chỉ tao bài này coi "
" Gì? Mày ngốc quá, thế này cũng chẳng biết làm "
" Này, mày mới ngốc ấy "
" Được được, vậy tên ngốc này chỉ cho mày bài này được chưa? "
" Hì Hì "
Mỗi lúc nhớ đến đoạn hội thoại quen thuộc mỗi buổi chiều ra về ấy, nước mắt tôi đọng lại nơi khóe mi, chẳng thể rơi xuống được cũng chẳng thể giữ mãi, giống như tôi với cậu, chẳng thế tiến một bước, chẳng thể đứng im như thế, chúng ta đành phải lùi lại một chút, nước mắt tôi cứ thế mà nuốt nghẹn vào tròng mắt như thế vậy.
Buổi sáng vào lớp, tôi đến chiếc bàn học cậu ấy ngồi sớm một chút, tôi nằm dài ra bàn, ngửi được phảng phất mùi gỗ cùng mùi nước xả vải của chiếc áo đồng phục cậu, tôi cứ nằm như thế đến khi nghe tiếng bước chân quen thuộc của cậu ngoài hành lang, đứng dậy, đi ra ngoài.
Giờ ra chơi, cậu đi đâu, tôi đi đó, nhưng tôi chẳng dám vờ như đang bám theo cậu, tôi cứ đi nhanh, chốc chốc lùi xuống, rồi lại để ý cậu có ở gần tôi không, cứ thế mà hết giờ ra chơi.
Chiều tà, cả trường ra về hết, chỉ còn tôi với cậu đi quanh bồn hoa, những bông hoa màu trắng nhỏ xinh đung đưa trong gió, ánh nắng chiếu nhẹ lên khuôn mặt tri thức của cậu, chàng trai tôi thích. Có lúc chúng tôi cùng nhau ngồi làm bài tập, lúc ấy cậu chăm chú lắm, tôi ngẩng đầu lên, âm thầm quan sát từng cử chỉ hành động, cố ý nhờ cậu giảng bài hộ, vẫn là ánh nắng xinh đẹp ấy, nó vàng ươm mà sáng chói, chiếu xuyên qua dàn hoa giấy mỏng manh đang nở rộ, một ít cánh hoa mềm mỏng thơm phức rơi xuống, cứ rơi từ từ, đôi lúc còn bay theo hướng gió, khoảnh khắc ấy, nụ cười ấy, cơn gió, nắng vàng, mọi thứ đều khiến tôi để ý, chỉ có cậu, vẫn mải mê giải nốt bài toán cuối cùng.....Nếu giải được rồi, vậy cậu giúp tôi giải nốt bài tập cuối cùng được không ?
Chúng tôi cứ thế mà chầm chậm trôi qua những ngày tháng cuối cấp, cứ như thế mà sống, như thể tôi đang âm thầm theo dõi cậu, tôi không chắc mình hiểu cậu nhất, nhưng tôi chắc mình có thể là nơi cậu chia sẻ nỗi buồn, niềm vui hằng ngày cho tôi, dù nơi đâu, thời gian nào, tôi đều có thể.
Bây giờ cậu ấy sống rất tốt, còn tôi, vẫn mong cậu ấy sống tốt như thuở nào, thế là đủ.
Cậu chính là giới hạn của tôi, là bí mật, là niềm vinh hạnh nhất của tôi, vì được thích cậu!
Không có cậu, sẽ chẳng có tôi của bây giờ, sẽ chẳng có 1 cô gái mạnh mẽ, nhiệt huyết và nỗ lực như hiện tại.
Cậu rất tốt, rất giỏi, rất thông minh, từng bước chân của cậu tôi đều cố gắng đi nhanh để sao cho có thể sánh ngang với cậu, bóng lưng của cậu làm tôi nhớ mãi như lần gặp đầu tiên, đôi lúc tôi lợi dụng chiếc bóng trên dường để đùa vùi như thể tôi và cậu chẳng có khoảng cách, tôi thích những gì của cậu, vì cậu thích Thiên Văn, tôi cũng thích thiên văn, cậu thích môn Lý, tôi cũng sẽ thích nó, cậu thích xanh dương, thật may mắn, tôi cũng thích nó nữa, cậu cung Bảo Bình, tôi cũng muốn các nhà chiêm tinh nói Thiên Bình rất hợp yêu Bảo Bình, khoảnh khắc đó vui sướng biết bao. Tôi thích họ Phạm, vì nó là họ của cậu mà.
Là do cậu quá hoàn hảo, hay là do tôi quá thích cậu?
Ví cậu như bầu trời xanh cao, vì nó trong sáng và thanh dịu.
Ví cậu như Mặt Trời, vì không có cậu, Trái Đất sẽ chẳng có sự sống.
Gọi cậu là tinh tú kia, vì nó sáng, và hấp dẫn tôi.
Sẽ chẳng còn những ngày tháng như trước kia, chúng ta chẳng là gì của nhau, nhưng hơn hết, tôi thích cậu hơn những gì cậu nghĩ và tôi thích!
List Thanh Xuân Xin Chào! - Lời muốn nói đến cậu, PTB