[ Ngược] Tình yêu và thù hận
Tác giả: 神谷🥀
Trí Trí à ngày mai em về nước rồi anh định chào đón em như nào đây ” Thanh âm trong trẻo nũng nịu của Lưu Hạ Nghi truyền qua đường dây điện thoại. Xung quanh thoáng chút lại nghe tiếng tách tách như nước nhỏ giọt xuống mặt đất.
Rơi vào trầm lặng được vài giây đầu dây bên kia thở một hơi rõ dài rồi khàn khàn giọng lên tiếng “ Tiểu bảo bối em muốn anh đưa em đi ăn hay đi chơi nào ? ” Giọng anh vẫn khàn đặc lạnh lẽo như ngày nào .
Dứt lời là tiếng gió hơi lạnh ù ù réo rắt qua di động nếu nhạy bén còn có thể nghe thoáng hơi thở hắc ra như cười của anh.
Lưu Hạ Nghi nghe anh hỏi thế “ ừm...” một tiếng rồi nhanh nhảu trả lời “ để tiết kiệm ngân sách cho lễ cưới hay là để em nấu ở nhà rồi hai ta cùng ăn nhá ” cô nói rồi đưa tay lên đếm miệng liên tiếp kể ra mấy món ăn mà anh thích, vô cùng phấn khởi cho cuộc gặp lại này...
Đầu dây bên kia vẫn chưa dập máy sau khi nghe cô kể hàng tá món ăn mấy phút liền.
Cũng không hẳn là tập trung lắng nghe, Chu Tử Trí ngậm điếu thuốc người bên cạnh liền châm ngòi cho anh như một thói quen. Hai người họ chân thấp chân cao gác trên bàn làm việc của Chủ tịch tập đoàn đa quốc gia Lưu Hạ, thoáng chút lại nhoẻn miệng cười với nhau trong lúc nghe bản thực đơn dài ngoằn của Hạ Nghi trình bày. Nụ cười thật nhạt nhẽo....
Gió vẫn ù ù réo bên ngoài cửa sổ, tấm màn trắng tinh khiết bật tung khó khăn chóng chọi với dong bão đang kéo đến.
RẦM một tiếng, cửa sổ đóng choang lại, gió đã như thuộc thế giới khác, bên trong đã tĩnh lặng, nhưg bên ngoài vẫn dong gió như thế. Chiếc rèm cửa đáng thương tưởng chừng nằm trong tầm kiểm soát của cánh cửa sổ “cửa đóng lại thì rèm cũng thoát dong” nào ngờ đâu chiếc rèm vốn dĩ phải lành lặng nấp sau cửa tránh bão giờ đã rách nát bị cuốn theo chiều gió ngoài trời. Là tuyệt vọg của rèm hay sự giải thoát cho nó.
Hai người đàn ông vì tiếng động vừa nãy đưa mắt nhìn ra cửa rồi Chu Tử Trí cũng sực tỉnh lên tiếng cắt lời cô.
-“ Bảo bối à em kể nhiều thế có nấu xuể không thế ” Giọng anh tuy lạnh lẽo như dong gió nhưng bây giờ lại cảm thấy vô cùng ấm áp, yêu chìu như thể vẫn là cơn dong gió nhưng lại ở thế giới khác.
Hạ Nghi ngừng kể rồi gãi gãi đầu cười ngây ngốc miệng vừa nói vừa như đang uống ngụp nước mát cứ loáng thoáng nghe bên đầu dây của cô tiếng lách tách rồi lại ọc nhỏm nhẻm như đang ngập dòng nước trong khuôn miệng be bé đương muốn trào ra ngoài vì không gian quá chật chọi.
-“ Vậy mai em sẽ nấu món cơm trứng mà anh thích nhá”
-“ Bảo bối anh đã ăn món đó của em mấy mươi năm rồi đó, em định suốt đời chỉ cho anh ăn mỗi món đó à, nếu ăn nữa thì anh sẽ thành món cơm trứng đó lun không chừng ”
-“ Vậy thì anh muốn ăn gì đây đồ khó tính” Hạ Nghi bĩu môi hờn dỗi
-“ E hèm ! Dù gì thì món cơm trứng của em nấu rất ngon nên anh ăn cả đời cũng chả ngán nên là mai em nấu cơm trứng cho anh nha bảo bối ” Tử Trí nhỏ giọng an ủi cô thiếu nữ hờn dỗi bên kia đầu dây.
Hạ Nghi cười khẽ rồi “ Dạ ” một tiếng với anh sau đó gác máy.
Ngày mai cô về Mỹ rồi. Chuyến bay từ Nhật về Mỹ thật lâu...mong sẽ sớm gặp lại anh. Chu Tử Trí – người thanh niên 18 tuổi yêu chiều cô hết mực.
-“ Chu Tử Trí người anh em nhớ phải chăm sóc tỉ mỉ người tân nương hụt của tôi đó nha ” Người đàn ông châm lửa lúc nãy cho anh bởn cợt lên tiếng.
Anh gác chân lên bàn chủ tịch lưng tựa hẳn vào lưng ghế giọng không chút nghiêm chỉnh lên tiếng :“ Tôi và anh đều đã đạt được một thứ mong muốn từ giờ coi như thù địch vở diễn này kết thúc từ đây ”
-“ Một thứ mong muốn? Tôi chỉ được công ty Lưu Hạ anh vừa trả được thù vừa được Hạ Nghi. Thật đúng với câu người diễn mặt trắng luôn thiệt hơi kẻ diễn mặt đỏ mà ” Người đàn ông riết một hơi thuốc thật dài rồi mở miệng nửa ý đùa cợt nửa ý trách móc Tử Trí.
* Mặt trắng , mặt đỏ : trong một buổi diễn kịch mặt trắng thể hiện người ác, nhân vật phản diện chính còn mặt đỏ ngầm hiểu là người tốt nhân vật chủ chốt của vở diễn .
Một làn thuốc lá toả ra từ miệng, mờ mờ bao trùm khuôn mặt đang nở nụ cười khinh biệt của anh. Anh rời chân khỏi bàn bước lộp cộp xuống sàn sải từng bước dài ra phía cửa.
-“ Là do cô ta tự đâm đầu vào yêu tôi, tôi cũng không nhúng tay vào việc anh lôi kéo cô ta về bên mình, là do anh vô dụng, cô ta quá dễ sa bẫy thôi ”
-“ Kết quả như vậy tôi cũg đã dự đoán trước, anh và cô ấy là thanh mai trúc mã anh lại là kẻ diễn mặt đỏ cô ấy về với anh là chuyện bình thường, thật tiếc cho cô ấy kẻ yêu mình lại không chọn đi mù quán yêu kẻ giật dây đưa cha mình vào tù nhận trọn án tử ”
Anh ta yêu cô thật nhưng lại chỉ là kẻ diễn mặt trắng trong vở kịch này, chỉ là kẻ dửng dưng trơ mắt nhìn cha cô bị còng hai tay đưa vào trại giam ngồi chờ án tử, đối với cô anh là một kẻ vô ân một kẻ máu lạnh thấy chết không cứu. Nhưng cũng không sao dù gì anh cũng thẳng tay cho cô một cơ hội lựa chọn về bên mình sống cuộc sống êm ấm sau này nhưng cô lại không chọn, đó là do cô thôi không trách anh được. Trong cuộc hợp tác này không phải anh không có tí lợi nào, anh còn có được tập đoàn đa quốc gia béo bở do chính tay cha cô gầy dựng nên, một thị trường anh muốn có từ lâu chỉ là nổi hứg tham lam muốn luôn cô con gái nhưng không được thì dành chút tiếc nuối thôi. Anh là Dịch Ưu Trác là bạn trai của Hạ Nghi lúc học cấp 3 nhưng lại kết thúc mối tình bằng hận thù do sự kiện của cha cô.
Tử Trí không nói thêm lời nào cứ vậy rời khỏi lãnh địa mới của Ưu Trác.
Ưu Trác không quan tâm có nhận lại được câu trả lời gì hay không châm thêm điếu thuốc ngửa mặt lên riết một hơi rồi mặc cho khói thuốc bao trùm khuôn mặt sắt lạnh. Anh lấy ra từ trong túi áo bức hình một cô thiếu nữ với mái tóc đen dài óng ả thả ngag hong tay choàg qua cổ người thanh niên, trog bộ đồg phục cấp 3 hai người đều nở nụ cười rạng rỡ trong mắt luôn có nhau....“ Tình yêu có hình dáng như vậy sao ?” tia suy nghĩ vụt qua đầu khiến anh chỉ biết cười nhạt, nhìn một hồi lâu anh định thiêu tình yêu này thành tro bụi bằng ngọn lửa thuốc lá nhưng lại đổi ý cẩn thận cất ảnh trở lại túi quần.
Bên phía của Ưu Trí, anh đã về đến biệt thự riêng sai người dọn dẹp chào đón nữ chủ nhân sắp trở về.
Tối hôm đó một chuyến bay từ Nhật về Mỹ đã cất cánh, mang theo vỏn vẹn 1 hàng khách trở về. Một chuyến bay dành riêng cho cô, không ai làm phiền, không ai dám làm ồn, chuyến đi rất yên tĩnh.
Cả ngày hôm sau Chu Tử Trí và Lục Ưu Trác hai người đều bỏ tất tần tật công việc ở công ty để đến sân bay nội bài đón cô. Chu Tử Trí lúc cô đi không thấy mặt đâu hôm nay lại là nhân vật chủ chốt. Lục Ưu Trác lúc cô đi là người đưa cũng là người duy nhất bên cạnh cô lúc đó khuyên nhủ cô ở lại bên mình, hôm nay ngày cô trở về lại chỉ ngồi ở một góc khuất để đón cô không cho cô thấy mặt.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp một ngày tốt để đưa cô trở về với thiếu niên yêu thương cô hết mực năm đó.
2h30 chiều hôm đó máy bay hạ cánh. Máy bay chỉ một hàng khách khôg khiến anh bất ngờ nhưng lạ thay máy bay đã hạ cánh đã được tiếp viên mở cửa khoang nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai bước ra.
Đợi một lát anh cũng được phép bước gần đến máy bay đương định bước vào khoang thì phi công trưởng bước xuống tôn kính chào rồi khép nép lên tiếng
-“ Ngài là người nhà của quý cô Lưu Hạ Nghi đúng không ? ”
Nhận thấy việc không như lẽ thường đang diễn ra, Ưu Trác từ trong sảnh cũng bước ra sân bay.
-“ Đúng ” Tử Trí hạ giọg phun ra một chữ ngắn gọn.
-“ Còn ngài là...” phi công trưởng nghi hoặc hỏi dò Ưu Trác vừa bước đến.
-“ Anh ta là bạn ” Tử Trí không thèm liếc mắt nhìn Ưu Trác dõng dạc trả lời.
Ưu Trác vừa bước đến không hiểu gì nghi ngờ hỏi : “ Hạ Nghi đâu ? ”
Mặt phi công trưởng thoág căg thẳng, anh ta hít một hơi sâu rồi đưa mắt vào khoang máy bay ngoắc tay ra hiệu cho các tiếp viên
-“ Thưa các ngài đây không phải là chuyến bay bình thường, đây là chuyến bay phụ trách chuyển thi thể quý cô Lưu Hạ Nghi từ Mỹ về Nhật theo di nguyện của cô ấy ”
Lời vừa dứt trước mắt họ đã là một cỗ thi thể được bọc kín từ mặt đến chân bằng vải liệm trắng.
Nghe như tiếng sét đánh ngang tai. Hai người đàn ông mở to mắt liếc về phía cái thi thể đã cứng đờ giấu kín mít bên trong lớp vải dày.
-“ A-N-H N-Ó-I C-Á-I G-Ì ? ” Tiếng Tử Trí đường như hạ xuống mức âm lạnh lẽo đến đáng sợ. Đôi mắt anh đỏ ngầu trừg trừng nhìn về phía phi công trưởng đang run lên vì bị khí lạnh áp đảo.
Không một ai trả lời anh. Cố giữ bình tĩnh anh đẩy cỗ thi thể ngồi gọn trên ghế chuyên dụng cho việc chuyển xác bằng đường hàng không vào sảnh của sân bay.
Sau 1 tiếng đồng hồ 2 người 1 xác đã về đến biệt thự của Tử Trí. Lớp vải liệm đã được gỡ bỏ. Thân thế đã được đính chính. Nguyên nhân tử vong đã được xác định bởi chuyên viên pháp y hàng đầu thế giới.
Ưu Trác nhìn cô nằm gọn trên giường bất động khồn thốt lên được lời nào. Đầu óc anh trống rỗng nếu có nghĩ anh chỉ nghĩ ra được hàng vạn câu chửi rửa bản thân. Anh rời đi sau khi bỏ lại cho con người đã chết một câu xin lỗi. Thời khắc này anh chỉ nói được như vậy hoàn toàn mất hết suy nghĩ hoàn toàn không biết bản thân đang như thế nào, là tuyệt vọng là thốg khổ hay là căm phẫn.
Trong phòng tĩnh lặng lúc này chỉ còn lại anh và cô.
-“ Tiểu bảo bối, em lớn rồi đừng mê ngủ như lúc nhỏ nữa, dậy đi nào, dậy nấu cơm trứng cho anh, bảo bối, Hạ Nghi à anh đói rồi dậy nấu cơm trứng cho anh đi. Em dậy đi anh xin em đó , Hạ Nghi ” Tiếng anh khàn khàn nhưng không khó nghe không còn lạnh lẽo nữa mà rất ấm áp ,... nhưng anh à sự ấm áp này tiểu bảo bối của anh đâu còn cảm nhận được nữa. Hạ Nghi ước nhận được sự ấm áp này từ anh lần nữa chỉ một lần thôi cũng thỏa mãn nhưng lúc cô còn sống chỉ nhận được điều ngược lại chỉ nhận được sự lạnh lẽo như băng hàn từ anh. Lúc cô mất đi không cảm nhận được nữa anh lại liên tục thốt ra những lời như xé lòng ấm áp đến lạ. Đời thật nực cười.
Tử Trí nắm chặt bàn tay đã lạnh ngắt của Hạ Nghi cực nhọc tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại của cô. Nhưng khôg người cô đã lạnh như băng không còn chút hơi ấm nào cho anh tìm kiếm.
-“ Bảo bối em dậy đi lúc nhỏ em từng bảo anh ngủ nhiều sẽ mất trí nhớ, dậy đi nào nhỡ em quên anh anh biết phải làm sao đây. Bảo bối mở mắt ra nào” anh nói rồi chậm rãi ngồi lên giường đỡ người cô tựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, anh ôm chầm lấy cô muốn dùng thứ tình yêu mãnh liệt chôn sâu trong tim này sưởi ấm cho cô. Anh không tin cô dám bỏ mặt anh mà đi.
“ Bảo bối à, em đã nói với anh những gì, em nói sau khi về nước hai ta sẽ cùng nhau đi chọn lễ phục chuẩn bị cho đám cưới mà, rồi còn cùng nhau gầy dựng mái ấm gia đình cùng các con sống hạnh phúc hết đời không khổ cực, lo toang như trước mà, bây giờ về nước rồi, em không nhớ mình nói gì sao....À à em còn nói sẽ nấu món cơm trứng cho anh. ” nhắc đến cơm trứng anh mỉm cười rồi ôn tồn nói tiếp giọng nói ấm áp kể luyên thuyên như ru ngủ :“ Em nhớ không khi ba mẹ anh mất anh nương nhờ nhà em mỗi ngày cha em đều bận việc công ty bỏ mặc anh và em ở nhà, lúc đó anh đã sống sót nhờ món cơm trứng của em đó, anh ăn suốt mươi mấy năm chỉ một món lâu lâu mới được đổi món do cha em thu vốn được từ công ty nên mua về cho, anh và em lớn lên cùng nhau trở thành thanh mai trúc mã của nhau. Khoảng thời gian đấy thật đẹp nhưng thật không may anh lại phát hiện rằng em và anh lại là anh em cùng mẹ khác cha. Em chắc cũng không biết điều này chứ nhỉ, bảo bối? ” Anh dừng lại đôi chút chờ câu trả lời từ khuôn mặt xám xịt trắng toát không còn chút sinh khí.
-“ Em mệt cứ ngủ nhưng ngủ ít thôi nhá đừng ngủ đến quên anh đấy. Anh kể tiếp nhá. Ngày hôm nay anh sẽ kể hết nỗi lòng cho em biết không giấu diếm em gì nữa, vì vậy nghe xong em phải dậy đó biết chưa” Tử Trí mắt cụp xuống khuôn mặt vô cùng dịu dàng khác hẳn với anh của thường ngày. Anh giơ bàn tay với những ngón tay thon dài véo lấy cái má phúng phính trắng nõn của cô như thói quen.
-“ Sau khi biết anh với em là anh em cứ tưởng đó là điều tồi tệ nhất rồi nhưng anh lại vô tình phát hiện được chính cha em đã đánh sập công ty ba anh. Bắt ép ba anh đến con đường vào tù để giành lại được mẹ em cũng là mẹ anh từ tay ba ruột anh. Ba anh ông ta là người quyết không chịu nhục nên đã nhãy lầu tự tử cùng với mẹ chúng ta. Trong một ngày anh mất đi cả ba mẹ em biết cảm giác đó thế nào không. Cha em bỏ mặc hai ta là do thật chất không muốn nuôi anh, muốn bỏ đói đến chết anh, nhưng thật may anh vẫn còn có em, bảo bối của anh. Có thể em sẽ hỏi tại sao không muốn nuôi nhưng vẫn mang anh về đúng chứ ? Là do công ty ba anh là công ty đa quốc gia công ty vươn tầm quốc tế, tiền bảo hiểm công ty rất cao và tiền viện cấp của anh được họ đầu tư nhất. Anh chết do tai nạn không có sự nhúng tay trái pháp luật người giữ quyền bảo hộ sẽ nhận tất số tiền khổng lồ đó ”
Nói đến đây anh như nghẹn lời ở họng không thốt lên được nữa đỡ người cô dậy quay về phía mình rồi ôm chầm lấy cô trấn tĩnh giọng nói. Anh vỗ vỗ vào lưng cô rồi thông thả nói tiếp
-“ Có lẽ em rất hận anh nhỉ, anh luôn nghiêm khắc với em không quan tâm ấm áp như trước. Anh làm vậy là để bảo vệ em khỏi ánh nhìn truyền thông và tên Lục Ưu Trác. Anh rất sợ em sẽ bị hắn ta giành mất như lúc em cấp 3. Anh chỉ có cách làm em sợ anh mới giữ được chân em ở lại và chỉ có cách làm em hận Ưu Trác mới khiến em yêu mãi mình anh, bên anh mãi không rời xa. Tên Ưu Trác đó nghĩ hắn yêu em nhất nhưng không. Hắn làm sao hiểu được thứ tình yêu bất chấp ranh giới huyết thống của anh chứ. Từ nhỏ đến lớn anh không có gì ngoài em, những kẻ khác quan tâm anh cũng chỉ vì anh có địa vị. Yêu sao? Là yêu hay yêu hư vinh ? Chỉ có em mãi là bảo bối của anh. Tại sao chứ. Dong gió đã qua cửa sổ đã đóng cách ly dong bão bên ngoài khỏi phiền đến rèm cửa tại sao rèm cửa cuối cùng lại bị gió cuốn đi mất. Rèm cửa chỉ cần cố chút nữa đã yên vị trong thế giới ấm áp được cửa sổ che chở. Tại sao lại bỏ cuộc phút cuối. TẠI SAO ? ” Anh như thét lên, tiếng thét từ tận đáy lòng, tận đáy nỗi đau của kẻ tưởng chừng thắng cuộc hóa ra lại ko có gì cả chỉ là một kẻ thua cuộc. Thất bại thảm hại.
Anh kéo từ trong tủ cạnh giường lấy ra lọ thuốc ngủ dạng lỏng mở nắp rồi không chần chừ ực hết một lượt. Anh dùng môi sớt cho cô một ít thuốc xem như cả hai cùng ngủ một giấc sâu. Như một nụ hôn, làn thuốc mát truyền từ khoang miệng anh sang cô. Thuốc hôm nay không mang vị đắng ngay ngáy như mọi hôm mà rất ngọt, vì ngọt tiếp xúc gần khiến anh mê muội cảm giác này, anh muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi.
Đặt cô nằm xuống giường tựa đầu vào tay anh anh nằm cạnh cô. Ôm cô thật chặt cùng cô chiềm vào giấc ngủ sâu.
-“ Lưu Hạ Nghi thiếu em anh không còn lí do gì sống tiếp nữa ”
-“ Lưu Hạ Nghi,đời này tiếp tay giết cha em anh không hối hận điều anh hối hận là để em biết được bí mật đó”
-“ Lưu Hạ Nghi, bảo bối của anh, anh đến với em. Chu Tử Trí của năm 18 tuổi yêu thương em hết mực đến với em. Chờ anh. Đừng đi một mình. Lạnh lắm. Chờ anh anh đến sưởi ấm cho em”
-“ Lưu Hạ Nghi, anh / Chu Tử Trí, em nguyện không uống canh Mạnh Bà khi qua cầu Nại Hà mặc kệ vương vấn nỗi đau kiếp này, uất hận kiếp đời không trọn vẹn để kiếp sau nhớ rõ người thiếu nữ/ thiếu niên lang ta yêu nhất quyết chí tìm lại người thương sống êm ấm không quyền lợi không thù hận cùng nhau sống hạnh phúc trọn vẹn kiếp người ”
Hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ sâu. Trên môi họ vẫn nở nụ cười rất tươi khi ra đi hẳn vì được gần người thương yêu nhất kiếp này. Hẳn vì phá bỏ được ràng buộc huyết thống phá bỏ được những dấu diếm của nhau hai người họ giờ đã hiểu nhau, cùng nhau ngủ sâu, mơ một giấc mơ với mái ấm gia đình trọn vẹn. Chỉ tiếc ... Đây chỉ là một giấc mơ và họ sẽ mắc kẹt trong giấc mơ này mãi mãi...
Sáng hôm sau truyền thôg rầm rộ đưa tin cái chết của Chu Tử Trí và vợ sắp cưới Lưu Hạ Nghi.
Cũng từ ngày hôm đó không ai thấy được hình bóng của Lục Ưu Trác nữa. Lục Ưu Trác anh ta luôn nghĩ rằng chính bản thân mình và Tử Trí đã bẫy Hạ Nghi ép cô đến mức đường cùng. Anh ta luôn dằn vặt bản thân. Nhưng đâu ngờ bẫy này là do cô tự nhảy vào là do cô tự nguyện. Vậy rốt cuộc đây là Yêu hay Hận?
Đây là bộ truyện kết SE hay HE là do mỗi đọc giả tự cảm nhận. Đến cuối cùng Chu Tử Trí và Lưu Hạ Nghi đã được ở bên nhau nhưng chỉ là nghĩa bóng. Cũng thật tiếc nuối. Nếu Chu Tử Trí không phát hiện ra sự thật về ba mẹ mình và người đứng đằng sau sát hại có lẽ kết sẽ ở diễn biến khác, một diễn biến đẹp hơn. Nếu Lưu Hạ Nghi cô gái đáng thương không phát hiện ra rằng người mình yêu thương từ nhỏ đến lớn người, người sắp kết hôn với mình lại là anh em cùng cha khác mẹ, người cùng huyết thống, hơn thế nữa người đó còn là kẻ đứng sau kế hoạch lợi dụng cô, biến cô thành quân hậu để dễ dàng loại bỏ quân vua. Nếu về nước cô phải đối mắt với anh như thế nào ? Cô chọn cách tự kết thúc đời mình để vừa được giải thoát, không chấp nhận được mối quan hệ huyết thống này, cô thẳng tay chặt đứt tình cảm không thuần túy với anh. Cái chết của cô còn mang ý nghĩa thức tỉnh Chu Tử Trí, cô biết anh yêu thương cô nhưng tình yêu không thắng nổi hận thù, cô muốn khi anh nhìn thấy thi thể đã cứng đờ của cô anh sẽ hối hận và dằn vặt cô muốn anh nếm trải nỗi đau nhưng không ngờ rằng anh lại dám tìm cái chết cùng cô....
Chu Tử Trí sống một đời cao cao tại thượng ngỡ rằng anh có vô số thứ để mất ngờ đâu thứ anh cần chỉ vỏn vẹn là cô, mất cô rồi anh không còn thiết sống.
Lưu Hạ Nghi cô thiếu nữ đáng thương đem lòng yêu kẻ thù giết cha, cuối cùng tình yêu cũng không thắng nổi thù hận, lại không đành lòng giết người mình thương lại xuống tay tự kết thúc đời mình.
Lục Ưu Trác chàng trai yêu Hạ Nghi nhưng lại yêu hư vinh hơn, bất chấp đẩy cô vào hố sâu để có được tập đoàn của cha cô. Đến cuối cùng sau khi cô mất đi lại dâng lại nỗi đau chua xót và chán ghét sự tồi tệ của bản thân. Chu Tử Trí yêu thương cô đến mức chết vì mất cô, anh cũng yêu cô nhưng không bằng Chu Tử Trí, cuộc đời này anh yêu hư vinh, yêu mạng sống xếp cuối cùng mới là yêu Lưu Hạ Nghi.
Yêu hận đan xen không có lối thoát.
HẾT