( Lần đầu tui viết truyện, mong được mọi người góp ý ạ)
Nhâm nhi ly latte trong một quán cafe tĩnh lặng. Tôi chợt nhớ về cậu, mối tình đầu của tôi.
Tôi thích cậu, đó là vào lần đầu chúng ta gặp nhau, lớp 10 tại ngôi trường Trung học phổ thông A nổi tiếng.
Tại sao tôi lại thích cậu nhỉ??? Vì cậu tốt bụng hay nhiệt tình? gần gũi hay hoạt bát? Không, tôi biết, tôi thích cậu vì sự dịu dàng ngày hôm đó, ngày mà con tim tôi chợt rung động.
————————————
“ Gái ơi, dậy đi em, ngày đầu đi nhận lớp đừng để bị muộn chứ!”
“ Em biết rồi mà!”
Mọi thứ đều tươm tấp, tôi bước ra khỏi cửa nhà, chào tạm biệt mọi người trong gia đình và đạp chiếc xe đạp “hường phấn” của mình tới trường.
Là một đứa khá hoạt bát, ngay sau khi nhận lớp tôi đã làm quen được phân nửa lớp.
À, cậu chính là lớp trưởng lớp chúng tôi. Cậu có trách nhiệm hơn nữa lại vô cùng suất xắc nên ngay khi vào lớp giáo viên chủ nhiệm đã chỉnh định cậu với trọng trách này.
————————————
Đã tới lúc ra về, khi ấy tôi chẳng có chút ấn tượng gì về cậu ngoại trừ việc cậu là lớp trưởng, chính xác thì tôi thấy cậu giống một tên mọt sách là nhiều.
Tôi bắt gặp cậu khi đang trên đường về nhà, con đường nơi thành phố lúc nào cũng nhộn nhịp và đông đúc đến lạ nhưng khi đó, trong mắt tôi hình như chỉ thấy cậu, chàng trai tốt bụng giúp đỡ ông lão cao tuổi đang lạc đường. Lòng tốt của cậu khiến tôi chú ý, đặc biệt là nụ cười ấy. Nụ cười thật dịu dàng cũng thật gần gũi.
Thật nhạt nhẽo nhỉ? Tôi thích một chàng trai vì nụ cười của cậu ta? Chắc cũng có lẽ khi cười lên cậu ta đúng gu tôi rồi
Sau ngày hôm đó, tôi đã thầm mến cậu, tôi thích nhìn ngắm cậu, từ cách cậu trò chuyện tới cách cậu nở nụ cười…tôi thích ngắm tất cả.
————————————
Những năm học cấp ba có lẽ trôi nhanh thật, tôi đã là học sinh cuối cấp, cũng đã sắp tới ngày thi đại học. Chúng tôi đã trở nên khá thân thiết, điều đó khiến tôi muốn bày tỏ với cậu.
Ngày hôm đó, tôi hẹn cậu cùng tới một công viên gần đó. Chúng tôi chỉ là cùng đi dạo, cùng trò chuyện như thường lệ.
“Vũ này, tao có chuyện muốn nói với mày!”
“ Ơ thế nãy giờ mình không nói chuyện hả?”
“Không phải thế”- cái mặt tôi như sắp chín tới nơi
“ Này ốm hả???”
“ Thì……t…tao….thích mày!”
Nói xong tôi ngước lên nhìn cậu. Khi ấy tôi mang nhiều hi vọng lắm, hi vọng cậu sẽ thích tôi nhưng vẻ mặt khi ấy của cậu khiến tôi muốn khóc
“Tao không biết đã làm gì khiến mày thích tao nữa. Thật sự đấy, tao xin lỗi vì không nói với mày chuyện này……nhưng……. tao là gay!”
Câu nói ấy làm tim tôi vỡ vụn. Hoàn toàn không có cơ hội rồi.
“Bây giờ, mày ghét tao không? Tao là gay…”
Không tôi không hề ghét cậu, khi đó tôi đã nói vậy, nói trong nước mắt.
Và mối tình đầu của tôi đã kết thúc như vậy đấy, kết thúc thật phũ phàng khi tôi chưa được nắm tay cậu, ôm lấy cậu với tư cách là một người yêu.
————————————
Tới bây giờ, chúng tôi vẫn giữ liên lạc nhưng cậu đã định cư tại nước ngoài. Cậu đã tìm được người định mệnh, người chồng mà cậu yêu.
Tôi cũng đã có cho mình một gia đình nhỏ nhưng câu chuyện về mối tình đầu nhạt nhẽo khi đó chắc mãi mãi sẽ không thể quên!
( Lần đầu tui viết truyện, mong được mọi người góp ý ạ)