Hắn lại về vào lúc nửa đêm, cửa nhà không khóa nhưng hắn vẫn ngồi bên ngoài chứ không vào trong. Hắn không gõ cửa hay thông báo gì cho em biết là mình đã về.
Tay châm điếu thuốc, hắn rít một hơi sâu.
Cả người hắn bây giờ nhuốm đầy máu tươi, nhiệm vụ lần này Manjirou giao có lẽ là phải xuống tay với khá nhiều sinh mạng. Điếu thuốc trên tay hắn tàn dần. Vứt tàn thuốc đi, hắn cởi giày rồi bước vào nhà.
Em vẫn đang say giấc trong chăn êm nệm ấm, tiếng hắn mở cửa không làm em giật mình.
"Bộ đồ này phải xử lí thế nào đây? Lần này nó dính nhiều máu quá."
Em vốn không thích máu. Mỗi lần hắn trở về với bộ quần áo dính máu, em đều tỏ ra cau có khó chịu. Vì công việc nên hắn đành cười cười rồi bỏ đi. Dù sao cũng đâu thể vì em mà từ bỏ nhiệm vụ được sếp tin tưởng giao cho.
Em gõ cửa phòng tắm, hắn giật mình luống cuống vì sợ em mở cửa bước vào lại nhìn thấy đống quần áo đầy máu này.
"Anh về rồi sao? Ran"
"Ừ! Tao về rồi. Bây giờ tao đang tắm nên đừng có mà mở cửa đi vào đấy."
"E-em biết rồi.....Bữa tối của anh vẫn còn trong bếp, em đi hâm nóng nó lại cho anh"
"Cảm ơn em! Tao ra ăn ngay"
"V-vâng!"
Hắn tắm sạch máu trên người, nhưng cái mùi kinh khủng đó không thể nào biến mất nổi. Bộ quần áo kia hắn bỏ vào túi ni lông rồi sai tên đàn em đi phi tang. Hắn bước xuống bếp ôm eo em từ phía sau.
"Món gì thơm vậy?"
Em không trả lời hắn, mặt có vẻ khó chịu.
"Em sao đấy? Tao làm gì sai à?"
"Không, anh không làm sai gì cả. Nhưng đừng chạm vào em với cái cơ thể nồng mùi máu đó."
Hắn khẽ cười rồi buông en ra. Ngồi xuống bàn ăn, hắn im lặng nhìn theo từng động tác của em. Cử chỉ nhẹ nhàng, dứt khoát, em thành thục việc nấu nướng hơn hắn nghĩ.
Em bưng bữa tối của hắn ra để xuống trước mặt hắn. Chống tay lên cầm, em nhìn hắn ăn một cách ngon lành.
Hắn ngước mặt lên, thấy em nhìn mình đắm đuối hắn lại có chút đỏ mặt. Em nhận ra điều đó mặt cũng đỏ bừng theo.
"À thì.... Mấy hôm nữa là lễ tình nhân. Chắc tao không thể đi chơi hay ở bên em được đâu. Em có muốn quà gì hay không?"
"...."
"Tao xin lỗi! Do hôm đó phải nhận chuyến hàng quan trọng. Tao không bỏ được"
Nếu quà thì....em chỉ cần một cành hoa hồng thôi..."
"Hoa hồng? Sao chỉ có mỗi cành hoa thôi?"
"Anh ngốc quá! Em bảo sao thì cứ làm như thế đi."
Hắn ngẩn người nhìn theo em đang bỏ vào phòng. Vẫn không hiểu tại sao em lại muốn một cành hoa thay vì những thứ đáng giá....