Một giấc mơ kỳ lạ, một đóa hoa hồng khoe sắc giữa sa mạc với cái nắng nghìn độ. Đóa hoa hồng với những cánh hoa đỏ rực khoe sắc thắm, tán lá xanh ngắt đung đưa nhẹ, đóa hoa đó thật đẹp!
Tôi lại gần, đưa bàn tay muốn hái nó lên khỏi mặt đất. Nhưng vừa chạm vào nó, những cái gai sắc nhọn trên thân đã làm tay tôi chảy máu. Nhìn vết thương nhỏ trên tay đang rỉ máu, tôi lại có một cảm giác đau nhói ở trong tim, cái cảm giác như hàng vạn mũi kim xuyên tâm, vừa đau vừa khó thở.
Tôi tỉnh dậy với vầng trán ước đẫm mồ hôi. Đúng là một giấc mơ kỳ lạ. Có lẽ nào nó là một điềm báo!
Gạt đi cái suy nghĩ vớ vẫn, tôi đứng dậy đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Chỉ là một giấc mơ cũng không đến mức gọi là điềm báo đâu nhỉ?
Tôi quan tâm đến giấc mơ đó đến nỗi quên đi thời gian, một giấc mơ kỳ lạ nhưng lại khiến tôi liên tục nghĩ đến nó. Lúc tôi nhận ra thì phát hiện đã sắp trễ giờ làm rồi, tôi vội vã chạy nhanh nhất có thể để đến chỗ làm. Đang trên đường đến công ty thì một chiếc xe chạy đến cạnh tôi, còi xe được bóp kêu inh ỏi khiến tôi phải dời sự chú ý lên nó.
Kính xe hạ xuống, là anh ấy, người tôi thầm yêu. Anh ấy nhìn tôi, nở một nụ cười rồi cất giọng nói:
“Sắp trễ giờ rồi, lên xe anh đưa em đến công ty”
“Có phiền anh lắm không?”
Tôi có chút ngại hỏi lại, anh cười rồi nói:
“Không phiền, mau lên xe đi không sẽ trễ giờ đó”
Tôi cũng chẳng kịp nghĩ gì nhiều, chỉ biết sắp trễ giờ làm rồi, thuận tay tôi mở cửa phụ lái rồi ngồi lên xe. Đây không phải là lần đầu tiên tôi ngồi lên xe anh ấy, nhưng đây là lần đầu tiên tồi ngồi ở ghế phụ lái, lần đầu tiên được nhìn cận mặt anh ấy như thế này.
Tôi thích anh ấy từ khi vẫn còn học cấp ba, nhưng tôi lại không dám tỏ tình với anh ấy. Vì tôi là con trai, khi ấy vẫn còn rất nhút nhát, xung quanh anh ấy lại có rấy nhiều người, nỗi lo sợ lại càng tăng.
Nhưng bây giờ, anh ấy và tôi làm chung một công ty, làm cùng một bộ phận, tiếp xúc với nhau rất nhiều. Anh ấy vẫn như ngày xưa vậy, vẫn rất hay cười, đối xử với ai cũng diệu dàng như vậy.
Đột nhiên bây giờ tôi cảm thấy anh ấy giống như đóa hoa hồng trong giấc mơ kỳ lạ kia của tôi vậy. Đẹp nhưng lại khó chạm. Có lẽ là vì anh ấy giống đóa hồng kia, xung quanh thân có rất nhiều gai khiến tôi chạm vào liền chảy máu.
Đúng thật là tôi chỉ biết đứng từ xa nhìn ngắm. Thời gian trôi qua, giấc mơ kỳ lạ kia tôi liên tục mơ đến, mơ thấy tôi cố gắng hái đóa hồng đó, cũng như hiện thực tôi cố chứng tỏ tình cảm của bản thân cho anh ấy biết.
Nhưng rồi vào một ngày tôi mơ thấy một cô gái khác xuất hiện trong giấc mơ của tôi, hình ảnh mờ ảo khiến tôi không nhìn ra được mặt cô ấy, chỉ biết cô ấy nhẹ nhàng hái đóa hồng kia lên khỏi mặt đất. Tôi không khỏi bàng hoàng, trong đầu vô thức đặt câu hỏi. Tôi ở đây cố gắng hái đóa hồng kia lâu vậy, mỗi lần chạm vào đều bị thương, vậy mà cô ấy có thể nhẹ nhàng hái nó lên mà không bị làm sao cả.
Giấc mơ nối liền với hiện thực là có thật ư? Cô ấy xuất hiện trong giấc mơ của tôi, cướp đi đóa hồng mà tôi thích nhất, rồi lại xuất hiện trong hiện thực cướp đi người tôi yêu nhất.
Cô ấy xuất hiện, anh ấy liền thay đổi. Vẫn là ánh mắt diệu dàng đó, nhưng tôi nhìn thấy được sự khác biệt khi anh nhìn cô ấy, là sự diệu dàng, ôn nhu, hiền hậu, khác hẳn ánh mắt anh dành cho tôi. Thời khắc này tôi mới biết anh và đóa hồng trong mơ của tôi là một. Tôi là người biết anh trước nhưng người xây dựng hạnh phúc cùng anh ấy lại không phải tôi!
Có lẽ là vì những hành động ấm áp của anh ấy khiến tôi nhiều lúc mộng tưởng rằng chúng tôi rất hợp. Tôi là con trai, anh ấy cũng là con trai, chúng tôi muốn đến với nhau vốn dĩ đã rất khó. Đúng là hiện tại, hai người con trai yêu nhau cũng chẳng gặp quá nhiều định kiến. Nhưng gia đình anh ấy liệu có chấp nhận tôi? Hay gia đình tôi liệu có chấp nhận anh ấy?
Vốn dĩ ba mẹ tôi sống rất cổ hủ, nhiều lần hối thúc tôi lấy vợ sinh con. Nhưng bản thân tôi lại yêu một nam nhân. Dù sao tôi cũng chưa đủ dũng khí nói với họ rằng tôi thích nam nhân, cũng chẳng biết anh ấy có thích nam nhân hay không? Là do tôi làm việc theo cảm tính của bản thân quá nhiều rồi. Thật ra, tình yêu này vốn dĩ là tình yêu xuất phát từ một phía. Là tự tôi yêu anh ấy, rồi cũng tự tôi đa tình, để rồi đây khi cô ấy xuất hiện, cùng anh ấy tạo hợp thành một đôi tôi mới biết tôi rất ngu ngốc.
Giờ tôi mới nhận ra một điều, dù cho đóa hồng kia có đẹp đến đâu, tôi thích đó đến nhường nào, nhưng nếu nó không thuộc về tôi thì cho dù tôi có cố gắng đến đâu, dù bản thân vì nó mà bị thương đến mức nào thì nó cũng mãi không thuộc về tôi. Anh cũng vậy, dù cho anh có đẹp, tôi có yêu anh, nhưng một khi người mà được ông tơ bà nguyệt mai mối cho anh xuất hiện, thì cho dù những cố gắng trước kia của tôi có lớn lao như thế nào cũng không thể nào giữ được anh...
“Hoa hồng thì đẹp, nhưng chỉ tiếc nó quá nhiều gai, em chỉ có thể ngắm nhìn chứ không thể chạm. Vì một khi em chạm vào nó thì bản thân em sẽ bị thương, bàn tay em nhuộm đầy máu cũng chỉ vì cầm nắm nó quá lâu. Anh cũng tựa như đóa hồng này vậy, tuy đẹp mà khó chạm. Nhiều lúc em cũng muốn chạm vào anh lắm. Nhưng anh ơi, người anh cũng giống như nhánh hồng kia vậy, nó quá nhiều gai và em không thể chạm vào được. Em đã nhiều lần thử rồi nhưng lần nào em cũng bị thương, trái tim em hiện tại nó đau lắm. Em là người thấy đóa hồng đó trước nhưng người hái nó không phải là em...”
“Chúc người em yêu hạnh phúc bên cô ấy, chúc đóa hồng kia sẽ được sống tốt dưới vòng tay của cô ấy. Em thua rồi, dù là trong giấc mơ hay hiện thực em đều thua cô ấy một cách triệt để...”
“Cô ấy là có chuẩn bị mà đến, còn em thì chẳng có chút phòng bị gì cả, cứ vậy mà đánh mất anh, đánh mất đóa hồng kia”