Tôi là Minh Vân, Triệu Minh Vân 25 tuổi. Từ nhỏ đã sống cùng với mẹ. Chúng tôi sống rất hạnh phúc, hoà thuận dù tôi đã từng rất ghét mẹ mình. Vì vào năm tôi 7 tuổi thì ba mẹ tôi ly hôn vì lí do không hợp nhau nữa. Tôi ngạc nhiên khi nào mà ba mẹ tôi lại không hợp nhau. Rõ ràng ba mẹ tôi vẫn sống rất hạnh phúc kia mà! Thật lạ. Lúc đó tôi đã hỏi mẹ tôi rằng:
- " Không phải mẹ rất yêu bố sao? Tại sao hồi nãy trước mặt ông đang cầm cây búa mẹ lại bảo...Ba ...mẹ...không hợp nhau...chứ?"
Mẹ tôi cười và bảo:
- " Chẳng có lí do nào thích hợp hơn lí do này để kết thúc một mối quan hệ không thể bên nhau. Con bé ngốc này sẽ không bao giờ hiểu đâu!"
Tôi lúc đó chưa hiểu chuyện, nên đinh ninh là mẹ bỏ ba, tôi đã hận đến mức nào. Đến mãi sau này tôi mới biết ba tôi mới là người bỏ mẹ. Ngoại tình, cờ bạc, nợ nần và thậm chí còn xép bán cả tôi để đổi lấy thú vui vô bổ đó.
Nhưng dù sao đó cũng là một quá khứ buồn, không đáng nhắc lại. May mà tôi có mẹ đã giúp tôi trưởng thành như bây giờ.
Hôm nay là sinh nhật 45 tuổi của mẹ, tôi quyết định tặng cho mẹ một bất ngờ. Tôi dắt bạn trai về ra mắt với mẹ, anh ấy bằng tuổi tôi tên Thẩm Nhất Quân từng là thủ khoa của khoá tôi từng học. Chúng tôi yêu nhau được ba năm. Tôi phải vất vả lắm mới cua được anh ấy chứ không vừa đẹp trai, vừa học giỏi chuẩn con nhà người ta quá trời. Thì không nhanh kẻo mất à! Công nhận mình cũng quá mạnh bạo, tôi cười khúc khích.
- " Bộ em vui đến thế cơ à?"_ Thẩm Nhất Quân nói.
-" Anh đừng để ý em nữa chắc gì anh đã bước qua nỗi cửa nhà em đâu mà bình tĩnh dữ hen"
- " Anh cũng mong nó sẽ xảy ra như thế để em lại cua anh, và anh lại tiếp tục đỗ".
Mình nghe nhầm không vậy? Định hành mình nữa sao ông tướng. Nhất định sẽ không bao giờ cua lại đâu mà cưa rồi nhốt luôn.
*Cạch : Tiếng mở cửa*
Giọng mẹ tôi thoáng chốc to dần lên
- " Về rồi à? Sao không vào nhà đi, định để mẹ bế vô sao?"_Mẹ tôi nói đầy giễu cợt tôi.
-" mẹ à? Con không mang tiền về cho mẹ mà mang về cho mẹ về chàng rể quý đây!"
Tôi vui vẻ giới thiệu, bạn trai tôi chào hỏi xong xuôi nhưng mẹ tôi hình như hơi ngạc nhiên thì phải? Chắc mẹ tôi không có gì đâu! Tôi chấn an mình và Nhất Quân.
Mẹ tôi cười phá lên : " Con gái mẹ cũng lớn rồi!"
Nhưng trong ánh mắt mẹ tôi như có ẩn ý gì đó. Bạn trai tôi cảm thấy ánh mắt của mẹ tôi hơi lạ liền kéo tay tôi hỏi nhỏ.
-" Sao anh thấy mẹ em lạ quá"
- " Có vẻ mẹ em chỉ muốn thăm dò xem anh có tốt không thôi!"
Mẹ tôi bỗng dưng vỗ vai Nhất Quân và cười đùa một cách vui vẻ. Bình thường mẹ tôi ít khi làm với người lạ như vậy. Việc này với tôi có chút lạ lẫm, không phải mẹ thường ngày. Dù sao tôi cũng không bận tâm cho lắm.
-" Thôi xuống đây 2 con dự tiệc sinh nhật với bác"
Không ngờ mẹ còn thân thiện hơn khi ở với mình nữa cơ! Tôi có chút ghen tị với anh người yêu này. Xuống bữa tiệc sinh nhật mẹ tôi không nói với tôi câu nào. Tôi bị bơ trong chính gia đình của mình. Tôi mới định nói câu nào là bị chặn họng câu đó! Tổn thương sâu sắc 🥲, tôi quyết định xuống bếp lấy theo chút trái cây. Lúc lên tôi thấy bạn trai tôi mặt mày xanh lét, hơi tức giận nhưng vẫn cố kìm nén. Tôi vội vàng ngồi xuống, nhưng bạn trai lại xin phép về trước. Tôi cũng xin phép mẹ được đưa anh ấy về . Mẹ tôi không cản mà còn vui vẻ chấp thuận và hẹn lần sau gặp.
Tôi vội chạy theo Nhất Quân.
- " Anh sao thế?"
-" Anh không thể nói đâu!"
-" Anh giấu em chuyện gì?"