"Ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai" Người ta nói cấp 3 là thanh xuân rất đẹp. Nhưng tôi dành cả ba năm để tương tư cậu, nhưng cậu thì tương tư ai đó.
Những buổi học tôi chẳng tập trung được gì, chỉ để ngắm cậu ngủ say.
Những buổi trời đầy âm u bởi những cơn mưa, những cơn mưa như tâm trạng tôi khi tôi nhìn thấy cậu đem lòng yêu cô ấy.
Tôi chỉ tiếc tôi nhút nhát, cho dù cậu có từ chối, tỏ tình để cậu hiểu được lòng tôi cũng đủ làm tôi ngại ngùng đến mất ngủ.
Nếu thời gian có quay lại, tôi chỉ mong mình chưa từng yêu cậu. Để cả thanh xuân chỉ có cậu trong tim. Làm tôi đau thương khi nhớ về.
Tôi không biết phải quên cậu như thế nào, nhưng cậu có lẽ quên tôi mất rồi. Một cô bạn cùng bàn nhạt nhẽo. Nhưng cô ấy lại khác, cô ấy chưa từng đáp lại tình cảm cậu, nhưng cô ấy để lại dấu ấn sâu đậm trong trí nhớ của cậu về " thanh xuân". Cuối cùng thì tôi và cậu cũng có một điểm chung.... " Kẻ tương tư đáng thương".
Tôi vẫn thầm nghĩ " Tại sao cậu không tương tư tôi đi..". Nhưng hoá ra đơn phương đau như vậy, cậu cũng phải hiểu tôi đã cảm thấy như thế nào chứ...