Trước khi vào câu chuyện ngắn mà Ad muốn chia sẻ với các bạn , xin cho Ad hỏi : Bạn có kì thị LGBT không? Đã có bao giờ bạn nói hoặc đã làm điều gì đó tổn hại đến những bạn LGBT mà bạn biết hay không? Riêng Ad đã từng chứng kiến một đám người chế giễu , cợt nhả thậm chí là có những hành động bạo lực với một cặp đôi Bách Hợp ngay ở chốn đông người .
Có lẽ đối với họ thì những bạn thuộc cộng đồng LGBT là những người dị loài nhưng dù sao đi nữa họ cũng là con người , họ cũng cần được yêu thương , sự đồng cảm và quan tâm của mọi người . Không vòng vo tam quốc nữa , Ad sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu truyện ngắn nói về vấn đề " Kì Thị LGBT " nhé !.
___________________________________________________
" Lạch cạch , Lạch cạch "
Tiếng bánh xe lăn trên nền gạch, qua mỗi rãnh ốp sàn sẽ xóc lên một cái, bánh xe nảy lên rồi lại va xuống mặt sàn tạo ra thứ âm thanh rời rạc .Âm thanh hỗn độn, có tiếng của phụ nữ, có tiếng của đàn ông, họ đang rất gấp, tôi thấy được họ rồi.
Những người chạy xung quanh cán đều mặc đồ phẫu thuật, họ là y bác sĩ trong viện này, nhìn cách họ di chuyển, tôi có thể chắc rằng ca này rất nguy kịch , đó..... là tôi sao? Tôi mơ màng nhìn thấy bóng đèn tuýp ảm đạm đang chiếu thẳng vào mắt mình. Những y bác sĩ vừa kéo chiếc cán vừa nhìn tôi , bọn họ đều đeo khẩu trang bịt kín mặt nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt họ.
" Cố lên nhé cậu bé , sẽ không sao đâu "
Lỗ tai tôi bị bịt kín bởi một thứ chất lỏng đặc kẹo nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy một nữ y tá đang cố gắng nói chuyện với tôi
" Đừng ngủ nhé cậu bé....chúng ta sắp tới nơi rồi "
Phần đầu của tôi bị kẹp chặt bởi hai thanh gỗ dài , chiếc mặt nạ oxi đang truyền những tinh chất qua mũi tôi , nếu không có nó chắc tôi không thể nào thở được.
" Có ai biết lý do cậu bé này lại làm như thế không? Thật tình , đến giờ đã là lần thứ hai trong tuần rồi đấy ". Một người khác lại lên tiếng
" Đã liên lạc được với người nhà bệnh nhân chưa? Chuẩn bị phẫu thuật gấp , xương gãy đang đâm vào phổi "
Cái từ bệnh nhân sao nghe nặng nề quá , đã là lần thứ hai tôi vào viện rồi sao? Sao không để cho tôi chết , hà cớ gì phải cứu tôi thế này.
Chiếc cán từ từ được đẩy vào bên trong phòng cấp cứu , cánh cửa tự động từ từ khép lại . Một nữ y tá nhìn tôi , cô ấy xoa đầu tôi rồi nói một điều gì đó nhưng tôi không tài nào nghe được. Tôi bị y tá tiêm vào cơ thể một liều gây mê , đôi mắt tôi bắt đầu hoa lên , đầu óc trống rỗng rồi tiến vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi giật mình thức dậy . Cái mùi tanh tanh ấy thật sự không dễ chịu gì . Tôi cũng chẳng biết mình đã hôn mê bao lâu nhưng bây giờ tôi có thể khẳng định rằng mình đã được đẩy vào phòng hồi sức. Tôi dự định ngồi dậy nhưng vết thương vẫn còn khá mới khiến tôi nhăn mặt đau đớn
" Này cậu bé , em vẫn chưa được cử động đâu , vết thương chưa lành....sẽ bị hở ra đó "
" Chị......chị là ai thế? "
" Chị là y tá phụ trách điều dưỡng cho em . Bây giờ em không sao rồi , phải nhớ dưỡng sức cho thật tốt nhé " . Chị y tá tiến đến vội đặt khay đựng thuốc xuống bàn rồi tiến lại đỡ tôi nằm xuống.
" Tại sao em lại dại dột như thế? Việc gì phải nhảy lầu vậy em . Cha mẹ em đâu? "
" Em không có cha mẹ , em bị cha mẹ bỏ rơi lúc em mười tuổi " . Tôi trả lời chị y tá bằng một chất giọng cứng cáp mạnh mẽ nhưng không hiểu sao nước mắt lại muốn tuôn rơi.
" Rõ khổ , thế em sống ở đâu? Một thân một mình lăn lộn bên ngoài xã hội , khá vất vả đúng không? "
Tôi không thể nào kìm nén được cảm xúc của mình nữa rồi , tôi bật khóc nức nở . Chị y tá ôm chầm lấy tôi , khẽ dùng tay lau vội nước mắt đang chảy xuống không ngừng.
" Cốc..... cốc..... cốc "
" Mời vào "
Chị y tá nói vọng ra . Cánh cửa từ từ đẩy mạnh vào , là cảnh sát . Cảnh sát sao? Tại sao cảnh sát lại có mặt ở đây? Tôi nhớ tôi đã tự sát , chẳng lẽ tôi đã vô tình khiến ai đó bị thương hay sao?
Nỗi lo lắng kèm sợ hãi bao trùm lấy tôi , chị y tá vỗ vỗ vào vai tôi để trấn an . Viên cảnh sát ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường của tôi , trên tay cầm một tệp văn bản nhìn tôi
" Em là Khải Văn , 18 tuổi hiện đang sống ở dưới gầm cầu Thanh Trì đúng không? "
" Dạ....đúng " . Tôi trả lời viên cảnh sát bằng giọng ấp úng , gương mặt của viên cảnh sát cũng dần giãn ra mỉm cười nhìn tôi
" Em đừng lo lắng gì hết , anh đến đây chỉ để lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân ". Viên cảnh sát nhìn chị y tá , ngay lập tức chị ấy lùi về sau để tránh làm phiền giúp cho anh ấy dễ bề hỏi chuyện
" Bây giờ em có thể cho anh biết lý do vì sao em lại chọn đến cái chết không? Em vẫn còn trẻ , chuyện gì cũng có thể giải quyết mà "
" Anh cảnh sát.....không biết em có thể hỏi anh một câu này không? " Tôi nhìn anh cảnh sát chăm chú , anh ấy cũng nhìn tôi như đang tiếp chờ câu hỏi
" Thật ra em thích con trai , em là người đồng tính , cái này có phải phạm tội không? ". Anh cảnh sát nhìn tôi hồi lâu
" Thì ra là vậy , tất nhiên....em không có tội gì hết " Anh công an vỗ vai tôi ra động tác trấn an đoạn nhìn tôi nói đầy nghiêm túc
" Không có một luật pháp của quốc gia nào quy định đồng tính luyến ái là có tội cả " . Tôi cúi đầu mỉm cười với viên cảnh sát
" Cảm ơn anh " . Chợt tôi xoay người nhìn về chị y tá đang đứng ở một góc , mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt.
" Vậy.....em thế này có phải bị bệnh không? "
® Akatsuki Konan