Tôi sinh ra trong một gia đình ở vùng nông thôn có quan điểm rất cổ hủ. Và 1 trong số những quan niệm tôi ghét nhất chính là "TRỌNG NAM KHINH NỮ"
cho hỏi các bạn ở đây có ai từng có em không? Là một người chị/anh thì nếu như em của các bạn làm việc gì sai trái thì các bạn sẽ làm gì khi bố mẹ các bạn hỏi về việc đó? Các bạn sẽ bao dung tha thứ thậm chí là nhận điều sai đó về mình hay thành thật nói ra điều đó với bố mẹ?
Theo quan niệm của người xưa thì chị phải nhường em trong bất kỳ hoàn cảnh nào có đúng không?
Nhưng nhường nhịn thì cũng phải có mức độ nào đó chứ. Chúng ta cũng là con người, cũng có cảm xúc của mình chứ đúng không? tại sao bố mẹ lúc nào cũng em trai mà quên đi cảm nhận của người con gái này chứ? họ nghĩ rằng con gái của họ lớn rồi, có em rồi nên không cần quan tâm nữa à? Nhưng cho dù có trưởng thành về tính cách đến đâu thì tôi cũng là một đứa trẻ, cũng là một người con cần tình yêu thương của bố mẹ, cũng là một người con gái tuy bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong vẫn là 1trái tim mong manh dễ vỡ.