Khi đã đi qua thật nhiều kỉ niệm buồn vui, tôi mới nhận ra rằng, những ngày đầu tiên luôn mang lại cho chúng ta những cảm xúc tuyệt vời nhất, Lần đầu tiên giúp mẹ làm việc nhà, lần đầu tiên đi chơi xa, hay lần đầu tiên đi học, Những cảm xúc ngày đến trường đầu tiên ấy, có lẽ không bao giờ tôi quên. Bởi nó trong trẻo, thơ ngây như chính những năm tháng học trò vậy.
Đã mười năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm ấy. Một cô bé ngày hôm qua vẫn còn khóc lóc đòi mua kẹo, hôm nay mặc áo sơ mi, quần bò và khoác chiếc cặp to hơn người đi đến trường. Con đường làng hôm ấy trong mát và mới mẻ đến lạ lùng. Có phải ai cũng đang nhìn tôi bằng con mắt khác không nhỉ? Phải rồi, vì hôm nay tôi đi học. Cánh cổng trường đã hiện ra trước mặt rồi! Ngôi trường thật rộng quá, màu vàng hoà cùng nắng, màu đỏ tươi hoà lẫn màu cờ phấp phới . Tôi cảm thấy hồi hộp đến lạ lùng, như bước qua cánh cổng kia, sẽ là cả một thế giới kì diệu mở ra. Tôi nắm chặt lấy tay bà không muốn buông, bởi trước mặt chỉ toàn là những người xa lạ không quen biết. Tôi sẽ cứ mãi chìm vào nỗi sợ hãi như vậy nếu như không có chuyện đó xảy ra...
Lúc ấy, đám học sinh lớp một của chúng tôi còn đang ngơ ngác lạ lẫm giữa sân trường. Tôi lúng túng đến mức cứ vừa đi vừa cúi mặt xuống, đến nỗi đâm sầm vào một bạn nữ mà không hay. Cô bạn ấy cũng nhỏ nhắn, làn da bánh mật và có vẻ bạn ấy đang rất buồn. Tôi giẫm vào chân bạn, chắc lúc ấy bạn phải đau lắm, vì tôi thấy bạn khẽ nhíu mày. Ríu rít xin lỗi, trong lòng tôi lại thấy xấu hổ vô cùng, vì ngày đầu tiên đã vụng về bất cẩn. Nhưng cô bạn lại nhoẻn miệng cười tươi tắn và nhẹ nhàng nói: “Không sao đâu cậu. Cậu chú ý hơn là được”. Giọng nói ấy thật ấm áp nhẹ nhàng, khiến tôi cũng an tâm trở lại và cười thật tươi.
Chúng tôi nhanh chóng làm bạn cùng nhau, cùng nhau đi khắp sân trường trong lúc chờ được gọi tên. Hỏi ra mới biết, bạn tên là Ánh - trùng tên với tôi, cũng sẽ học cùng lớp với tôi. Có lẽ tôi đã tìm được người bạn đầu tiên rồi. Tôi quay sang hỏi:
- Sao khi nãy nhìn cậu buồn như vậy?
Bạn ấy trả lời:
- Là vì tớ nhớ bố mẹ tớ, tớ muốn được trở về nhà.
Mặt tôi bỗng trùng hẳn xuống, đôi mắt ướt như sắp khóc. Thấy bạn có vẻ lo lắngv. Nên tôi nhẹ nhàng lắc đầu, giọng rầu rầu:
- Cậu thật may mắn vì được mẹ đưa đi học, có nhà để trở về. Cậu biết không, từ bé tớ đã không có cha mẹ, được bà và chú nuôi. Hôm nay bà đưa tớ đi học. Tớ mong gặp bố mẹ lắm mà không được đó! Mỗi lần nhìn ai đó được bố mẹ dẫn đi chơi công viên, chở đi học, tớ lại thấy tủi thân và khao khát gia đình. Có lẽ tớ là người bất hạnh nhất rồi!
Sau lần đó, tôi và Ánh trở thành người bạn tri âm tri kỉ. Tôi và bạn ấy vẫn học cùng nhau cho đến tận bây giờ. Bạn ấy là người bạn thân nhất, là món quà mà ông trời đã ban tặng cho tôi, mang lại cho tôi những tiếng cười của thời học sinh.
Đó là câu chuyện về ngày đầu tiên đi học của tôi, đánh dấu tôi đã trưởng thành thực sự. Các bạn hãy nhớ rằng, những bài học đầu đời mới đáng quý và khắc ghi sâu nhất!