*tiếp*
Cũng may, tuy vẻ mặt khó gần gũi nhưng cũng không phải chặt chém, bên trong có một cái tủ gỗ lớn. Tiểu Thực cũng không rõ cái tủ này được làm từ loại gỗ gì, chỉ thấy nó có màu hơi đỏ, lúc đến gần còn ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Cửa tủ để mở, trưng bày vô số sản phẩm lớn nhỏ. Nào là ngà voi chạm khắc tinh sảo, nào là đồ sứ đẹp đẽ tinh tế, còn có cả đồ đồng xanh gỉ sét loang lổ màu. Tiểu Thực tự nhủ:
- Mấy thứ đồ chơi này vừa nhìn đã biết là giả.
Cái đỉnh đồng xanh này toàn vẹn ngay ngắn, bề mặt khắc thú rõ ràng tỉ mỉ, cả ba chân không có tí sứt mẻ nào, xét theo về hình dáng thì đây là đặc trưng của cổ vật nhà Ân thời Tây Chu. Một cổ vật quý hiếm như thế sao có thể xuất hiện trong cửa tiệm xập xệ này chứ! Chắc chắn là đồ giả để lừa khác du lịch.
Tiểu Thực đang thầm nghĩ đến từ" gian thương " thì cửa trong nhà bỗng bị đẩy ra, một mùi hương thoang thoảng lan tỏa khắp phòng, ông chủ mặt lạnh bước ra, liếc nhìn Tiểu Thực một cái, chẳng thèm chào hỏi mấy tiếng, cứ thế bước thẳng đến phía bên bàn kia, thắp một nén hương vào trong chiếc đỉnh đồng xanh tinh xảo. Tiểu Thực xoa xoa mũi, mặc dù cậu cũng chẳng hi vọng ông chủ sẽ tuân theo tôn chỉ" khách hàng là thượng đế " nhưng chí ít cũng không đến nỗi coi khách hàng như không khí thế này chứ!
-" lần này muốn làm hỏng cái gì đây?"
Tiểu Thực những tưởng ông chủ sẽ "im lặng là vàng" từ đầu đến cuối, vì vậy khi một giọng dàn ông trầm thấp bất ngờ vang lên, cậu lập tức ngẩn người. Cậu nhìn trái nhìn phải một vòng, xác định chính xác xung quanh không có ai mới chỉ vào mình, hỏi:
-" Ông... đang nói với tôi sao?"
do truyện hơn gần 100000 nên tui sẽ nghỉ