"Tôi tự hỏi, rốt cuộc đơn phương là thứ tình cảm gì mà lại khiến người ta đau đến thế."
__________________
Vào năm mười sáu tuổi, cái năm mà tôi vẫn còn ngơ ngác đứng giữa sân trường cấp ba ấy, tôi đã thầm thích một chàng trai. Cậu ấy có một mái tóc đen dày, đôi mắt một mí nhưng rất hút hồn. Chỉ hai thứ đó thôi mà đã khiến tôi điêu đứng rất nhiều. Đó cũng là mối tình đầu tiên của tôi.
Lần đầu gặp cậu ấy, tôi gần như bị thu hút bởi mái tóc hai mái của cậu. Bản thân tôi có một chấp niệm rất lớn với tóc hai mái. Phải nói lúc đó tôi nhìn cậu ấy một cách mê mẩn cho đến khi mắt chúng tôi chạm nhau. Cậu nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu. Một thứ cảm xúc rộn ràng cứ thế dâng lên trong cơ thể tôi. Tôi ngượng ngùng, quay đi chỗ khác. Bản thân tôi lúc ấy cũng chả biết tại sao mình lại làm như vậy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng vì cậu ấy quá nổi bật nên khiến tôi cũng có chút chú ý mà thôi.
Và rồi định mệnh như sắp đặt hai chúng tôi phải gặp nhau. Tôi và cậu ấy lại tình cờ học thêm cùng một chỗ. Tôi ngồi bàn trên, còn cậu ấy thì ngồi ngay phía sau lưng tôi. Trong giờ học, tôi hầu như chả thể tập trung được gì cả. Trong đầu tôi chỉ có mãi một suy nghĩ rằng có lẽ cậu ấy đang nhìn chằm chằm tôi. Tôi cố gắng giữ thẳng lưng mình, đến ngọ nguậy để thư giãn đầu óc tôi cũng chả dám. Cuối cùng tiết học cũng kết thúc, tôi lại càng khó hiểu hơn về hành động và thứ cảm xúc bất ngờ xuất hiện khi tôi ở cạnh cậu ấy. Như một người đơn giản, tôi dễ dàng chấp nhận việc mình thích cậu và chấp nhận việc bản thân mình thích con trai. Đó cũng là lần đầu tiên, tôi nhận ra tính hướng của mình.
Nhiều buổi học sau đó, tôi cố gắng lén nhìn cậu nhiều hơn. Tôi giả vờ quay xuống khi có tiếng động gì đó phát ra từ phía sau lưng mình hay thậm chí là làm một số hành động ngỡ như là vô tình như việc cố tình quên mang máy tính để mượn đứa cùng bàn của cậu, chủ yếu là để gây sự chú ý với cậu nhiều hơn. Một lần nọ, tôi lại một lần nữa cố gây sự chú ý với cậu, tôi nhẹ nhàng quay xuống, khẽ chấp tay lạy đưa bàn dưới khi nó trả lời sai. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ phát ra từ cậu. Tôi gấp gáp quay lên. Lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu cười với tôi, lần đầu tiên cậu cười vì tôi. Cảm giác hạnh phúc cứ thế tràng ngập khắp cơ thể tôi.
Cậu là một học sinh gương mẫu, luôn đến sớm về muộn. Vì thế, những ngày tiếp đó tôi luôn cố gắng đi sớm để được ở một mình với cậu lâu hơn. Có lần tôi quên làm bài tập nên đã gấp rút lấy vở ra làm trước mặt cậu. Khi ấy tôi ngượng lắm, một phần là vì chỉ có tôi và cậu, một phần là vì ở trước mặt crush mà tôi lại không làm bài tập. Có lẽ vì nhìn thấy tôi vẫn đang vò đầu bức tóc với đống bài tập kia, cậu nhẹ bước tới gần tôi hơn. Tay cậu chỉ vào câu hỏi, từ tốn giải thích cho tôi. Lần đầu tiên tôi được nói chuyện nhiều với cậu như thế. Sự ôn nhu đó của cậu cũng khiến tôi ngày càng thích cậu nhiều hơn.
Kể từ lúc ấy, khoảng cách giữa tôi và cậu cũng ngày càng được xích lại. Chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau hơn. Cậu hay giúp đỡ tôi làm bài tập, thỉnh thoảng còn tới nhà đón tôi đi chơi, đương nhiên không phải là những cuộc chơi chỉ có hai đứa. Không biết từ lúc nào, tôi với cậu ấy đã thân thiết đến mức qua đêm ở nhà nhau là chuyện bình thường của cả hai gia đình. Chắc cũng vì thế mà sự lầm tưởng của tôi cũng ngày một lớn hơn.
Vào một ngày cuối năm của lớp mười hai, tôi lấy hết can đảm hẹn cậu ở sau trường. Cơ thể tôi run run, lắp bắp nói ra ba chữ "tao thích mày". Mặt cậu lúc đấy dường như cứng lại. Bầu không khí quanh chúng tôi cũng trở nên yên lặng. Khi tôi đã gần như hết hi vọng, cậu mở miệng. Nhưng câu nói của cậu lại khiến tôi đau đớn hơn cả việc cậu im lặng.
"Tao xin lỗi, nhưng tao không thích mày. Tao chỉ coi mày là em trai."
Ừ thì nó cũng đã từ chối, ừ thì nó cũng chả ngoài dự đoán là bao nhưng câu nói ấy vẫn gây cho tôi một sự đau đớn đến tột cùng. Ai lại muốn người tỏ tình mình là một người đồng giới cơ chứ. Đáng lẽ tôi không nên nói ra câu nói ấy, đáng lẽ chúng tôi vẫn có thể thân thiết với nhau như mọi ngày nếu tôi chỉ giữ thứ tình cảm sai trái kia cho riêng mình. Nhưng tôi đã làm một điều ngu ngốc. Tôi cố giữ bình tĩnh không để nỗi thất vọng cùng đau đớn xuất hiện trên gương mặt mình. Tôi mỉm cười với cậu, nói ra câu "xin lỗi" rồi quay người bước đi. Kết thúc thật rồi, đến cả bạn thân tôi cũng chẳng thể làm nữa. Tôi với cậu không còn liên lạc với nhau từ đó.
Nhiều năm sau khi tốt nghiệp, tôi cũng như bao người khác đến tham dự buổi họp lớp của lớp mình. Bước vào trong, tôi không nhìn thấy sự xuất hiện của cậu. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít nhất tôi cũng không cần phải nghĩ xem mình sẽ đối mặt với cậu ấy như thế nào. Vừa dứt dòng suy nghĩ, tôi liền nghe thấy cái tên quen thuộc được vang lên. Tôi ngoái đầu nhìn ra phía cửa, đúng là cậu. Nhưng bên cạnh cậu... Là một chàng trai khác. Đúng vậy, chính là một chàng trai khác. Hai người nắm tay nhau bước vào chỗ tụ họp của lớp tôi, còn nhìn nhau cười đầy thân mật. Sống mũi tôi bắt đầu trở nên cay xè. Cố nhịn xuống dòng lệ đang muốn tuôn trào, tôi vẫn vui vẻ mà chào cậu, chào cả người đi cùng cậu.
Có lẽ đó cũng chính là lúc tôi nhận ra, thứ cậu không chấp nhận không phải là tính hướng của tôi, mà ngay từ đầu, thứ cậu ấy không thể chấp nhận chỉ có tôi mà thôi.