Cuộc đời như một bản hài kịch , chỉ để mua vui cho người khác nực cười .
Đó là những suy nghĩ còn sót lại cuối cùng của cô .
Hai Mươi năm qua có lẽ kết thúc như vậy là một sự giải thoát cho chính cô , lần đầu tiên cô thấy anh khóc vì cô chứ không phải dành cho người chị gái Ngọc Liên , lần đầu người ba mẹ kêu tên là cô Ngọc Hoa chứ không phải chị cô .
Nhưng điều đó có lẽ không còn quan trọng nữa rồi , tim cô đã chết .
Hỏi Cô hối hận không có đó cô hối hận rồi , vì đã yêu anh .
Mùa thu năm ấy vào ngày sinh nhật của cô một mình với chiếc bánh kem , ba mẹ đã tức giận vì tôi đòi hỏi vô cớ muốn ông bà dự sinh nhật mình .
- "MẦY Có còn lương tâm không , chị mầy sức khỏe không được tốt còn mầy khỏe mạnh thì phải chăm sóc cho chị mầy chứ " nghe những lời ấy tôi chết lặng .
Tôi đã tự trách mình ích kĩ sau lần đó tôi không đòi hỏi thứ gì , khép mình một góc nhìn ba mẹ dành hết tình cảm cho người chị gái của tôi.
Cho đến khi anh xuất hiện trong cuộc đời tôi , anh đến bên tôi mang cho tôi hơi ấm . Tôi biết mình đã yêu anh
Nhưng có lẽ hạnh phúc là thứ đắt giá mà bản thân không thể với tới được , anh yêu người chị gái luôn mỉm cười người chị xinh đẹp ấy chứ không phải tôi.
Tình cảm này bản thân đã thề sẽ chôn giấu kín trong lòng , mặc dù như vậy nhìn anh vui vẽ với người con gái khác tôi đã ghen tị .
Mang nỗi ghen tị đó đặt vào cuốn nhật ký cùng với những lời chửi mắng .
Năm tôi 18 tuổi chị tôi 20
Chị lên cơn nguy kịch và cần tìm một quả thận để thay thế gấp , tôi lo sợ .
Lo vì tình hình của chị , sợ vì phải nghe những lời mắng chửi cùng ánh mắt ghét bỏ tức giận của mọi người nhìn về tôi.
Tự nhốt mình trong phòng 2 ngày sau anh đến tìm tôi .
Thấy anh tiều tụy đi tôi bất an đỡ anh lên giường ngồi . anh im lặng một lúc sau rồi nói
- Ngọc Hoa anh muốn cầu xin em điều này , anh biết là anh nợ em . nhưng ... nhưng anh không thể làm điều khác Liên em ấy sắp không chịu nổi , anh cầu xin em hãy cho anh bên thận của em .' anh quỳ xuống cầu xin tôi.
Tim như chết lặng , đừng đừ người ra không biết mình có lẽ nghe nhầm không.
- anh biết em sẽ không sao chỉ một bên thôi , em sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng nếu em không cho Liên sẽ chết mất .
Lúc đấy tôi đã gật đầu đồng ý .
Ngày lên bàn phẫu thuật tôi cô đơn một mình không ai để ý có lẽ họ đã quên tôi cũng phải chịu đau đớn thì phải .
cuộc phẫu thuật thành công , những ngày ở trong viện một mình tự lo liệu hết thảy đau đớn cũng phải cố chịu. Đến lúc ra viện cũng không một ai tới đón , tôi cười trừ.
Có lẽ mọi người không ai nhớ đến tôi , nhưng lần này không cảm thấy thất vọng . một mình trở về nhà nhìn thấy mọi người đang vui vẻ cười đùa với nhau , tôi lặng lẽ bước qua .
Mùa Đông năm sau
Tôi nghe tin chị mình cần thay máu .
Anh lại đến tìm tôi , lần này anh đến tôi đã biết trước anh muốn gì . Anh nhìn tôi và nói
- chị em đang cần thay máu nhưng chỉ người trong gia đình cùng huyết thống mới được , anh mong em đến bệnh viện để lấy máu .'
Tôi gật đầu đồng ý .
lần này cũng giống lần trước một mình cô đơn trong phòng phẫu thuật, cho đến lúc trở về nơi được gọi là nhà.
một lần nữa anh tới tìm em . lời đầu tiên anh nói là một tôi hiến mắt cho chị , lần này tôi nhất quyết không đồng ý .
nhiều lần thuyết phục nhưng không được anh cùng gia đình đã cưỡng ép lôi tôi đến bệnh viện để thực hiện phẫu thuật .
Tôi bất lực nằm trên giường bị đưa đi , kết thúc mọi chuyện .
khi tỉnh lại thứ cảm nhận đầu tiên là hoảng hốt , bàn tay cố gắng nắm lấy gì đó từ không trung . nhưng không có gì cả .
Tôi thừ người chết lặng không nói một lời nào
cuối cùng cũng có người tới nhưng không phải ý tá hay bác sĩ , mà là anh Lãnh Minh .
Thấy được giọng nói anh sự sợ hãi lớn dần , vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của kẻ tàn nhẫn ấy .
Anh càng bắt lấy thì tôi càng sợ hãi lấy hết sức đánh vào không trung .
Bác sĩ tới khuyên anh nên tránh xa bệnh nhân lúc này anh mới dừng tay lại , nhưng nỗi sợ với con người này quá lớn sự phản kháng cùng phòng bị không cách nào bỏ xuống.
Yên tĩnh một lúc sau không còn ai .
Cô nói với y tá mình cẩn hít thở không khí một chút , nên đã yêu cầu đưa lên sân thượng. khi y tá rời đi , cô một mình mò mẩm bò lên trên lang cang .
Cô nghĩ có lẽ mình sẽ được giải thoát , đến lúc cô định nhảy xuống một bàn tay đã kéo cô lại , là anh những kẻ đã phá hủy cuộc đời cô .
Cô tuyệt vọng những giọt nước mắt chảy xuống. giọng cô thều thào .
- Tôi cầu xin các người , tôi đã không còn gì nữa rồi . cầu xin các người hãy tha cho tôi !
Cô Liên tục cầu xin , đáp lại lời cô là một giọng nói tức giận.
- Cô không được chết , cô chết là quá dễ dàng , tại sao cô được sống vui vẽ còn cô ấy thì không . Chẳng phải cô đã nguyền rủa cô ấy hay sao những dòng cô viết , cô thật độc ác .
cô im lặng , vì biết rằng anh đã đọc được những dòng nhật ký cô viết .
những bước chân phá vỡ sự im lặng là cha mẹ người tôi coi là gia đình , họ cũng nhớ ra tôi rồi à .
giọng nói của mẹ vang lên .
- cô mau xuống đây , tôi đã nghe hết rồi sao cô có thể độc ác như vậy , làm điều đó với con gái tôi nó cũng là chị cô mà .' giọng bà sen lẫn tiếng khóc .
Cô cười lớn , giọng nói lạnh nhạt phát ra .
- tôi mắng đó thì sao , đúng tôi chửi đó thì sao không lẽ các người bắt tôi phải vui vẽ , khi mình là người chịu hết những việc các người gây ra à .
cô cười nhẹ rồi nói tiếp.
- ba mẹ các người có từng xem con là con của các người không , đã bao lần con muốn được nhận sự yêu thương của hai người , một lần thôi được ôm , gọi tên . Ha ... ha , các người sợ cũng chả nhớ tên tôi là gì chị ta là con , còn tôi thì không phải sao? .
- không phải ta không phải không thương con chỉ là còn được sinh ra khỏe mạnh còn chị con thì không may mắn như con.'
- vậy con mang sự may mắn này cho chị , đổi cơ thể khỏe mạnh này cho chị , thì con sẽ được yêu thương sao .
Mọi người chết lặng không ai trả lời .
- nếu ... nếu con như chị thì sao con sẽ được hạnh phúc sao ?
cô như một đứa con nít đang tự hỏi tại sao mọi người lại không thương nó .
- ba mẹ xem con đã cho chị hết rồi , mọi thứ chị muốn đã có được rồi . vậy tại sao lại không thương yêu con một chút, nó khó vậy sao hả ba mẹ , người xem con giời không thấy được rồi . '
- mẹ... mẹ xin lỗi .
cô quay sang hướng anh nói .
- anh hận em sao ?.
- Tôi...
- em biết anh chán ghét em , anh hận em cướp đi mọi thứ của chị . Nhưng anh này em đã trả hết rồi anh hài lòng không ?.' Cô yên lặng hỏi anh , anh không trả lời , hoặc có thể anh không thể trả lời cô .
-anh biết không em yêu anh , nhiều hơn chữ yêu .những gì anh yêu cầu em đều làm vì em muốn anh hạnh phúc , mà niềm hạnh phúc đó là đến từ chị , nhưng em không muốn cho con mắt này . Nêu ... nếu em cho đi rồi sẽ không nhìn thấy anh nữa .
- em im đi đừng nói nữa , tôi .. tôi sẽ tìm mắt khác để thay cho em .
- để làm gì , muốn tiếp tục khiến tôi đau khổ nữa hả , anh biết không tôi yêu anh Nhưng đó chỉ là đã từng bây giờ tôi một chút tình cảm với anh cũng không có .
Anh chết lặng không nói nên lời.
- tôi bây giờ không còn gì rồi , các người nói xin lỗi , hãy cảm thấy đau lòng thương cảm cho tôi . Thì tôi cũng sẽ không tha thứ cho các người , và sẽ không nhận một lời ' xin lỗi ' nào cả .
nói xong cô lao thẳng xuống sân thượng ' kết thúc rồi , được giải thoát rồi ' . ' a cô nghe ai đó kêu mình , là họ sao ' cô cười nhẹ ' họ cũng có thể gọi tên cô sao ' .
" cuộc đời cô như vở hài kịch , sống là để mua vui dâng hiến cho người khác. Nếu có kiếp sau tôi sẽ không yêu anh thêm một lần nào nữa ''.
- Không ' anh gào lên đầy đau khổ , dường như anh cảm nhận được mình đã yêu cô thật rồi .
Cô không biết lần anh gặp cô chỉ vì anh thấy chán nản muốn tìm niềm vui , nên đã lại gần cô trêu chọc .
Lần thứ 2 anh gặp cô là lúc đi thăm chị cô từ ánh mắt anh biết cô thích anh .
hôm Ngọc Liên nguy cấp anh đã ngay lập tức nhớ đến cô , vì biết chỉ cần anh mở lời thì cô sẽ đồng ý . Vậy nên hết lần này đến lần khác anh yêu cầu quá đáng cô Vẫn đồng ý , anh mặc nhiên là cô sẽ làm vì cô yêu anh . Cứ như thế anh lợi dụng tình cảm của thiếu nữ đơn thuần ấy.
Nhưng lần này anh biết anh đã Sai , và cũng biết được tình cảm của mình anh tự trách .
Đêm đó anh cầm một bó hoa đến trước mộ của cô anh bỗng bật cười chua sót , tấm ảnh trên bia của cô là tấm ảnh được lấy trong hồ sơ , ngay cả một tấm ảnh tử tế cô cũng không có .
Anh quỳ trước mộ nước mắt cứ thế tuôn ra . miệng Liên tục câu .
- anh xin lỗi , anh yêu em Ngọc Hoa .
Nhớ lại những lời trên sân thượng năm ấy anh ân hận bây giời anh có thể làm gì đây , anh đã nhận ra không có ảnh cô cũng không có phương thức Liên lạc với cô khi còn sống .
Nụ cười cay đắng ' Nếu lúc đó anh nhận ra sớm hơn , đối sử với cô tốt hơn có lẽ mọi thứ đã thay đổi . Nếu có kiếp sau anh mong mình có thể gặp lại cô và bù đắp cho cô ...'
Anh qua đời năm 28 tuổi trước mộ của cô .