Năm đó ta xuất giá không có tiếng pháo, rượu mừng, câu hỷ khắp nơi mọi người chúc phúc mà chỉ có một đường giấy trắng bay đầy trời người người chốn trong nhà không dám đi ra.
Lúc bái đường cũng là lúc nhập quan táng mệnh.
Trước khi đậy lại nắp quan tài người mà ta nghĩ tới đầu tiên chính là hắn, vị thư sinh lúc trước luôn kéo ta ra phía sau núi chỗ hồ nước để chơi đùa, trước lúc đi thi hắn hứa rằng :
" Ngày mà ta lấy được công danh sẽ đem sính lễ tới nhà đệ, dùng kiệu 4 người khiêng đàng hoàng rước đệ làm phu nhân của ta " hắn trang phục thư sinh sạch sẽ, dáng người thẳng tắp, sắc mặt nghiêm nghĩ mà tuyên bố.
Lúc đó ta rất vui.
Nhưng.
Ta chờ không được nữa rồi.
Cha, mẹ đem ta bán cho một hộ gia đình quyền quý có một người con trai chết sớm muốn mua ta về làm "' vật bồi táng "'.
Đêm đó ta bỏ trốn, bỏ trốn lên thành đô tìm ngươi.
Nhưng mà.........
Lúc đến nơi ta vậy mà thấy ngươi khoác trên mình bộ tân lang màu đỏ, khóe miệng cười thật tươi rước tân nương tử vào phủ.
Ta không nhớ mình đi về bằng cách nào nhưng ta biết hắn sẽ không về đây nữa rồi, không còn ngày nào cũng vụng về chọc ta cười nữa, không còn...... không còn gì nữa cả.........
Nhắm mắt lại tùy ý để cho cơ thể vì mất đi không khí mà chết dần, giọt nước mắt theo khóe mi chảy xuống.
Ta chết.
Chấp niệm nồng đậm tới mấy cũng sẽ tan mà thôi.
………………………
" Mọi người ơi!! Trạng Nguyên đang ở đầu trấn kìa!! Mau đi ra xem!! "
Đám đông xôn xao, chen lấn xô đẩy để được nhìn người thanh niên y phục Trạng Nguyên mặt mày sáng láng đang cưỡi ngựa chạy chậm rãi về phía trước.
Hắn bất động thanh sắc mà liếc nhìn xung quanh muốn tìm kiếm bóng hình thân quen, nhưng đáng tiếc là không tìm thấy được.
Chắc đệ ấy đang ở nhà chờ ta qua đó.
Nghĩ vậy hắn không tự giác được hơi giương lên khóe môi.
Đệ ấy hiểu chuyện, ôn nhu như vậy chắc chắn là sẽ thông cảm cho ta mà tha thứ việc ta cưới một nữ nhân khác để nối dõi tông đường, ta cũng đã cố gắng hết sức rồi chỉ cần để đệ ấy chịu chút ủy khuất làm thiếp cho ta thì ta chắc chắn rằng sau này sẽ không làm việc gì có lỗi với đệ ấy nữa.
Càng nghĩ hắn càng nóng lòng muốn gặp người trong lòng, thúc ngựa cũng dần dần nhanh hơn.
Sau khi về nhà thăm cha, mẹ thắp hương dâng tổ tiên thì hắn không kịp chờ đợi mà tới trước nhà của cậu lớn tiếng kêu tên cậu.
" A? Trạng Nguyên Lang đó sao? Ngài đang kêu con trai cả của nhà đó sao? Ta khuyên ngài đừng kêu nữa hắn không có đó đâu " Một người phụ nữ trung niên đi ngang qua thấy vậy liền thiện ý nhắc nhở.
Hắn nhướng mày khó hiểu hỏi.
" Vậy đệ ấy đi đâu rồi? "
" Hắn? Một kẻ đáng thương a........dung mạo tuấn tú không biết làm sao mà lọt vào mắt xanh của tên con trai cả nhà họ Hàm, họ Hàm kia nằng nặc đòi sau khi chết hắn phải đi theo gả cho mình, nếu không sẽ làm náo loạn cả lên, mà nhà tên đó chỉ có mỗi một người con trai ốm yếu đó đau lòng còn không hết chứ việc nhỏ nhặt này có đáng là bao vậy nên liền muốn mua hắn đi làm minh hôn, nghe nói là trước lúc xuất giá mấy ngày hắn có bỏ trốn lên thành đô nhưng không biết làm sao liền thất hồn lạc phách mà đi trở về ngày hôm qua mới vừa làm minh hôn xong........đúng là tội nghiệp..........."
" Nơi đệ ấy bị chôn là ở đâu!!!! "
" A! A ta ta....là hướng đó đi tới ngoài trấn........."
Hắn sau khi nghe xong câu trả lời không chút níu kéo mà chạy thẳng tới chỗ mà người phụ nữ đó mới chỉ.
Tới nơi đập vào mắt là một tấm bia mộ lạnh băng.
Hắn thẩn thờ mà nhìn vào cái tên quen thuộc trên đó.
Hắn nhớ lại khi xưa lúc mới gặp nhau cho tới khi phát hiện đối phương hai bên điều có tình cảm sâu kín với nhau lúc đó là vui mừng ngại ngùng cỡ nào.
Từng dòng ký ức như được tua chậm mà qua.
Ngày đó đệ bỏ trốn lên đô thành nhưng lại quay về.........hôm đó là ngày ta thành thân...........
Đệ thấy rồi, nhưng sao lại không cho ta thời gian để quay về đây để giải thích? Nếu như đệ không muốn thấy ta nữa thì đệ có thể rời xa nơi này mà đi chỗ khác sinh sống, tại sao lại quay về chứ.........
Ta nhớ đệ rồi..........
Đệ về với ta đi có được không?
Ta sai rồi.
Không nên vì ánh mắt thế nhân mà lấy người phụ nữ khác làm vợ.
Ta hứa với đệ rồi nhưng không giữ lời.
Ta sai rồi.
Thật sự sai rồi.