Chú ý: Trong câu truyện ngắn này giữa cuộc hội thoại của các nhân vật mình xin phép được xưng mày - tao cho đúng tâm lý nhân vật và truyện có liên quan đến người da màu nhưng không phải xúc phạm họ nên mong mọi người đừng hiểu nhầm. Xin cảm ơn!
Tôi là Thanh. Tôi chưa từng được sống một cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Ba tôi mất sớm, tôi ở chung với mẹ và chị gái của mình. Chị tôi tên là Hồng. Mẹ không thích tôi lắm bởi tôi là một đứa da màu. Còn chị tôi lại có một nước da trắng như Bạch Tuyết vì thế nên lúc nào mẹ cũng cưng chị như một nàng công chúa thật sự. Mọi đồ chơi của tôi đều sẽ trở thành của chị nếu chị muốn. Mọi thứ tốt đẹp đều dành cho chị. Chị có phòng riêng được trang trí xinh xắn còn tôi lại ở trên gác mái chật chội và cũ kỹ. Thật sự tôi rất yêu mẹ nhưng cũng rất hận mẹ. Mẹ là một người luôn coi thường người da màu như tôi. Bà sỉ nhục tôi, đánh đập tôi một cách đáng sợ. Uống rượu về bà lại lôi tôi ra chửi và đánh. Buồn bực lại càng đánh tôi. Thật sự tôi cảm thấy chán ghét cái nhà này nhưng lại không thể trốn. Mẹ đôi lúc vui thì cho tôi một ít kẹo. Đó là lúc mẹ yêu thương tôi nhất. Vào một hôm..:
Chị tôi:" Mày đưa món đồ mày đang cầm cho tao!"
Tôi: "Em không đưa đâu! Của em mà sao chị lại đòi chứ?"
Chị tôi: "Cái gì là của mày? Bất kể thứ vì trong nhà này đều là của tao, mày hiểu chưa? Tốt nhất là đưa món đồ ấy đây"
Tôi:" Của em mà!! Em không đưa, đâu phải thứ gì trong nhà đều là của chị?"
Chị tôi: "Được rồi, mày không chịu đưa chứ gì!? Đợi đó"
Nói dứt câu chị ta liền lấy cây dao rạch tay mình rồi khóc toáng lên. Nghe thất tiếng chị khóc mẹ liền chạy một mạch lên. Thấy chị chảy máu mẹ liền hỏi:
Mẹ tôi: "Con bị sao vậy Hồng. Trời ơi! Ai mà khiến con lại bị chảy máu!"
Chị ta nói với giọng điệu thảo mai mà trả lời :
Chị tôi: "Con chỉ muốn mượn món đồ trên tay em mà em lại lấy dao rạch tay con, còn định vu oan là con tự rạch nữa."
Chị quay sang giả vờ mình là kẻ bị hại rồi nói với tôi:
Chị tôi: " Chị biết rằng em không thích chị nhưng mà chị chỉ muốn chơi với em thôi mà, sao em lại làm vậy. Nếu em không thích thì chị sẽ sửa đừng khiến chị thành ra như này chứ."
Mẹ rất tức giận nhưng vẫn phải kìm lại mà lấy đồ băng bó vết thương cho chị. Vừa băng mẹ vừa an ủi chị ta. Chị ấy sướng thật, khi bị thương thì được mẹ chăm sóc còn tôi khi bị thương lại không ai băng cho mà phải tự lục đồ rồi tự băng cho bản thân mình. Vừa băng xong mẹ liền quay sang chửi tôi:
Mẹ tôi: "Mày là lũ da màu hôi thối bẩn thỉu cũng dám cả gan làm con gái cưng của tao bị thương nữa hả? Mày biết chị mày sau này sẽ làm người nổi tiếng không mà sao mày dám làm vậy?"
Dứt lời mẹ liền lôi tôi vào phòng, đánh đập tôi đến mức không thể mở mắt nhìn được. Tôi cảm thấy choáng váng, và.... Tôi đã mất ý thức, chẳng nhớ được gì cả. Khi tôi tỉnh lại thì tôi thấy tôi đang nằm trên vũng máu nhưng may sao tôi vẫn giữ được cái mạng nhỏ bé này của mình, cũng chả biết là xui hay hên nhưng tôi thấy xui hơn là hên. Nếu tôi còn sống thì tôi vẫn sẽ bị hai mẹ con ấy hành hạ, sống không bằng chết. Lục trong kho trên gác mái thì tôi tìm được một chiếc điện thoại của chị tôi bỏ đi. Thấy vẫn còn mới nên tôi quyết định dùng nhưng dùng trong thầm lặng. Tôi mày mò và cũng biết ít về mạng xã hội như Youtube, Facebook, v.v Thế là tôi tập tành quay những clip up lên Youtube. Cũng nhờ có được chất giọng khá hay nên tôi cũng trở nên nổi một chút trên Youtube. May là chị ta không biết chứ không thì cái sim điện thoại tôi còn không giữa được hú hồn chi cái điện thoại. Tôi cứ tiếp tục quay những clip hát. Bỗng một hôm.... Chị tôi ngất xỉu. Mẹ lật đật chở chị vào viện. Được khám bác sĩ thì chị được chuẩn đoán là bị bệnh tim, cần phẫu thuật thay tim. Bà ở trong với chị một tuần mới về. Lúc về bà nhìn tôi với vẻ như kiếm được vàng. Bà bắt đầu giả vời thương yêu tôi. Tôi cứ nghĩ đấy là bà thương tôi thật nhưng không... Bà đang cố gắng lấy tim tôi thay vào tim của con gái cưng của bà. Tôi lúc đó vẫn còn ngây thơ tưởng bà thương yêu mình mà chạy lên phòng bật live lên giao lưu với người hâm mộ tôi. Đang live giữa chừng thì mở cửa xông vào, bắt tôi đi hiến tim cho chị. Tôi gào thét trước 50 ngàn người đang xem, con số càng ngày càng tăng. Từ 50 đến 100 rồi 200 từ từ dần lên nó đã đến 1 triệu người coi. Tôi thào thét xin mẹ...:
Tôi:" Mẹ! Con chưa muốn ch.ế.t...con chưa muốn... Con còn quá trẻ để phải ch.ế.t... Mẹ hành hạ con như nào cũng được.. Làm ơn để con sống đi, con xin mẹ mà...!"
Tôi thét lên trong vô vọng rồi khóc thật to nhưng bà vẫn không mềm lòng mà lôi tôi đến bệnh viện.
Tôi khóc rất nhiều. Tôi bị đưa vào phòng mổ... Bác sĩ tiêm thuốc mê cho tôi. Tôi mất dần ý thức. Cuộc phẫu thuật diễn ra hoàn hảo, chị tôi được cứu sống còn tôi thì... Mất con tim không thể sống nổi. Tôi còn chả được cái đám m.a mà chỉ đơn giản là vứt tôi xuống đất rồi chôn.
3 tuần trôi qua, chị tôi được xuất viện. Cứ ngỡ là loạn bỏ được một gánh nặng là tôi thì hai người họ được hạnh phúc sống an nhàn nhưng hai mẹ con độc ác đấy đâu thể ngờ rằng.. Một triệu người xem buổi cưỡng ép tôi của bà đã công kích bà. Họ đồng loạt nói lại cậu tôi nói với mẹ lúc bị lôi đi. In hình mặt bà vào ghi những lời sỉ nhục bà lên đó. Nào là "người mẹ không có lương tâm", "Con q.ủ.y đội lớp người", "Tẩy chay người mẹ độc ác", v.v . Bà vì bị công kích quá mức dẫn đến trầm cảm mà t.ự t.ử . Còn về chị tôi, vì mất đi mẹ, chị rơi vào những cuộc ăn chơi xoa đọa, nợ nần chồng chất, chị bán thân vào lò xanh và qua đời vì dùng chất kích thích quá đà...
Lời nhắn của tác giả:
Nếu bạn cảm thấy quá đáng sợ thì góp ý để mình sử nhéeee. Camon mọi người đã đọc:3