Năm nay tôi 23 tuổi.
Hôm nay tôi sẽ có một buổi tuyệt sinh nhật. Ngày mà ai cũng mong ước. Buổi tuyệt rất hoành tráng có rất nhiều người tham dự kể cả người ấy. Mọi người đều vv nhưng riêng tôi thì khác. Khi thấy người đó đi bên người con gái khác lại khiến tim tôi đau nhói.
Bạn tôi: "Ê mày làm j mà thẩn thờ ra thế?"
Tôi ngước mắt nhìn nó với một cặp mắt u sâu.
Bạn tôi:" Mày bị j thế sao lại nhìn tao như vậy?".
Tôi khẽ nói:" À không j đâu! Tao đang suy nghĩ một số chuyện".
Bạn tôi:" Vậy thì nhanh vào cầu nguyện đi".
Tôi gật đầu đáp trả.
Trong bầu không khí ồn ào, tôi bước vào thì mọi người thận trọng nhìn về phía tôi. Chiếc bánh kem từ từ đc người đưa ra.
Tất cả mọi người cùng nhau nói: "chúc mừng sinh nhật".
Một lúc sao tôi mới hoàng hồn trở về và cầu nguyện.
Tôi ước:" Giá như thời gian quay về để tôi có thể nói với anh ấy tất cả những suy nghĩ của tôi bấy lâu nay"
Một lúc lâu sao buổi tuyệt đã dần tàn đi. Một ngày mệt mõi đã qua đi, mệt mõi nằm trên giường và dần chìm vào giấc ngủ.
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên, tôi tỉnh giấc trong mơ hồ, rõ ràng hôm nay sẽ là ngày chủ nhật làm sau mà chuông reo không lẽ tôi đặt nhằm báo thức. Nhắc điện thoại lên, tôi sững sờ khi thấy hôm nay là thứ 2 ngày 26 tháng 8 năm 2016. Vậy là ước mơ của tôi đã thành sự thật hay sao. Mọi thứ xung quanh tôi thật giống 7 năm trước và ngày hôm nay cũng là ngày nhập học lớp 10. Tôi không do dự thay đồ và đi thẳng ra của. Người anh họ đã đứng đởi ở cửa nhà tôi. Khi thấy tôi anh nở nụ cười và vẫy tay chào tôi. Tôi như cơn gió chạy lại ôm anh thật chặt, tôi không thể làm chủ bản thâm mà òa khóc nức nở.
Anh hỏi:"em sao thế sao lại khóc vậy? Vui lên nào, em của anh là người mạnh mẽ nhất nên không được khóc". Anh dịu dàng xoa đầu tôi.
Khi đến trường, cũng như lúc trước tôi chẳng kết bạn đc với ai cả, người mà tôi có thể tâm sự là anh họ mà thôi. Anh họ tôi rất dịu dàng, hòa đồng, đẹp trai, học giỏi, luôn luôn là người hoàn hảo. Có lần tôi bỏ nhà ra đi thì anh là người cho tôi ở nhờ. Anh lớn hơn tôi 4 tuổi. Anh quan tâm lo lắng cho tôi từng chút một. Từ lúc đó tôi đã bắt đầu yêu anh nhưng cuộc đời không gì là dễ cả cho dù tôi đã quay ngược thời gian. Môt năm an nhàn trôi qua nhưng năm lên lớp 11 thì lại khác. Cô gái ấy đã xuất hiện dù cho tôi có dùng mọi cách nhưng vẫn vậy. Anh ấy đã dành rất nhiều thời gian cho cô ấy và quên đi sự hiện diện của tôi cho dù hai người chỉ là bạn. Tôi đã dự định cuối năm sẽ tỏ tình anh ấy. Cô gái đó luôn luôn chen chân vào cuộc nói chuyện của tôi và anh.
Giờ thì đã cuối năm tôi đã hẹn anh và nói cho anh biết.
Khi đến chỗ hẹn tôi và anh cùng nhau đi dạo và anh đã hỏi tôi:"em kêu anh ra đây làm j?"
Tôi đáp:" À... thì em...Thí...ch.."
Tôi chưa kịp nói xong thì cô ấy chạy lại hỏi:" Hai người cũng ở đâu sao?"
Rồi cô khẽ nắm lấy tay anh ấy và nói:" Hay là chúng ta nói cho nó biết đi"
Tôi ngỡ ngàng, đôi mắt tôi tròn hoe thể hiện sự tò mò.
Thế rồi anh nói:" anh...với Thư đang yêu nhau, mà em muốn nói gì với anh vậy?"
Tôi thẩn thờ, đôi mắt tôi dần đưa về cô gái ấy và anh, tự nhủ rằng đây chỉ là ảo giác thôi, tôi nhớ là khi năm đại học anh mới nói sao lại đến nhanh thế.
Anh hỏi:" Này! em tính nói j với anh thế"
Tôi bừng tỉnh và đáp trả anh:" À không gì đâu. Chúc mừng anh nhe giờ thì anh đã có người yêu rồi".
Trong bầu không khí có chút ngại ngùng tôi liền bảo :" Vậy...thôi hai người đi hẹn hò đi, em ở lại đây hóng gió tí"
Tôi nhìn theo bóng lưng hai người họ và nước mắt đang chảy dần trên má.
Vậy là chẳng thay đổi được gì cả mà lại làm tôi đau thêm lầm nữa. Một kết thúc đầy đau thương dù cho tôi có quay lại quá khứ.
~CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC TRUYỆN~