Ngày hôm sau
Anh: Bảo bối ơi! Tiểu Tổ Tông ơi! Bạn học Đinh Trình Hâm ơi! Dậy đi bạn ơi!
~ bỏ qua 7749 lời gọi của anh cuối cùn cậu cũng chịu dậy~
Cậu: Kỳ Kỳ, bạn bế em vscn đi!
Anh: Ok, coi như là do anh chiều ra. Bế Cậu
~ tua~
Ở nhà Cậu, Ba mẹ Cậu đang ngồi ở phòng khách, từ lúc vào nhà đến bây giờ Cậu chưa một bước rời khỏi anh. Ba mẹ Cậu nhìn thấy thế liền biết ràng bây giờ có nói thế nào con trai của mình cũng ko chịu buông tay anh, ko còn cách nào khác đành phải cố học cách chấp nhận thôi.
Mẹ Cậu: Con ko cần phải dính người như thế đâu, ba mẹ ko ngăn các con đến với nhau nữa.
Cậu: Dạ. Nhưng tay thì vẫn cứ dính chặt trên tay anh.
Anh: * bất lực*
Mẹ Cậu vào bếp chuẩn bị cơm. Ba Cậu: Trình Hâm, con vào xem giúp mẹ con một tay đi!
Cậu: KO! Vào để ba ở ngoài này bắt nạt Kỳ Kỳ của con à.
Anh: Tiểu Đinh, em vào xem giúp mẹ em đi, ko còn nhiều ngày em có thể giúp bà ấy đâu!
Cậu: Á? Tại sao ko còn nhiều ngày?
Anh: TẠi anh sắp rước em về làm Mã phu nhân rồi!
Cậu: * đỏ mặt, đi mất*
Ba Cậu: * ba nó thì no ko nghe*
Anh: Bác có chuyện gì muốn nói riêng với cháu ạ?
Ba Cậu: Cái gì mà Bác? Gọi tiếng Ba xem nào!
Anh: ......Ba vợ!
Ba Cậu hài lòng gật đầu: Bây giờ thằng nhóc cái gì cũng giao cho con rồi, thay ta chăm sóc nó thật tốt vào.
Anh: Dạ vâng con hứa!
Sau khi nhận được sự đòng ý của ba mẹ Cậu anh lập tức tổ chức luôn đám cưới.
Từ đó anh và cậu sống hạnh phúc mãi mãi. ( câu kinh điển của chuyện cổ tích)