Một nơi mà không một ai có thể chạm đến đó là cõi chết nơi mà con người khi chết đi sẽ tới đó!?
Em đã chết,em đi lang thang đến hoàng tuyền nơi đây đầy rẫy những bông hoa có màu đỏ như máu
Em đi lại rồi ngắm nhìn nó rồi em chợt nói
- Hoa bỉ ngạn ngàn năm có hoa không có lá, có lá chẳng có hoa !? một đời chẳng có thể thấy nhau!
Em nhìn những bông hoa ấy rồi bỗng thấy chua xót khoé mắt cảm thấy cay cay
- Mình quên thứ gì sao?
Em nói rồi thì mắt bắt đầu rơi lệ
- Hể sao mình lại khóc?
Em khó hiểu tự hỏi bản thân
Em cũng chẳng quan tâm mà đi lại chiếc gương kí ức
Nó hiện lên một chàng thanh niên tóc đỏ cùng nàng tóc hồng đùa nói vui vẻ
- Họ hạnh phục nhỉ?
Em nói rồi cảm thấy như mình thiếu thiếu thứ gì đó lòng em cảm thấy khó chịu
- khó chịu quá
Em lại xem tiếp
Chàng trai tóc đỏ đó đã cầu hôn nàng tóc hồng
- Có liên quan đến mình sao?
Em khó hiểu mà nhìn vào gương
Bỗng nàng tóc hồng hiện lên trước gương làm em phải giật mình
- Hể!! // giật mình //
Nàng tóc hồng lên tiếng
- Tôi chính là cô cô cũng chính là tôi Nàng tóc hồng nói
Bỗng đầu em đau điến
-Aaaaa đau đầu quá!
Nàng tóc hồng liên tục lặp đi lặp lại câu nói đó
- Tôi chính là cô cô cũng chính là tôi, mau nhớ lại đi!
nàng tóc hồng nói
______________________HẾT__________________________