-Tôi là Muri 16 tuổi vào ngày sinh nhật năm tôi 16 tôi đã tạo một bữa tiệc nhỏ và mời các bạn của tôi tham dự trong lúc tôi đang đùa giởn với đám bạn của tôi thì ánh mắt của tôi nhìn thấy một người đàn ông trong rất u ám khiến tôi ớn lạnh, vì cho rằng đó là một trong số những người bạn của tôi đã mời anh ta thêm để tham dự mà thôi nên tôi cũng không quan tâm cho lắm
Ngày hôm sau
-Tôi mở từng hộp quà mà những người bạn của tôi đã tặng cho tôi và tôi nhìn thấy có một lá thư rất kì lạ tôi liền mở ra để xem bên trong có gì tôi nổi da gà bên trong ghi là
"Sinh nhật năm nay em thật là đẹp tôi cảm thấy hưng phấn khi thấy em cùng với chiếc váy đó xém chút là tôi đã lộ ra là ngày nào tôi cũng nhìn em ngủ"
Ký tên kendy
-Tôi liền quay đầu nhìn cửa sổ thì thấy có một cái bóng đen lướt qua tôi xanh mặt tự hỏi bản thân là kendy là ai, tôi cầm theo bức thư ấy chạy sang phòng bạn tôi bạn tôi cười bảo
"Chắc mày suy nghĩ quá nhiều rồi về ngủ đi, tao nghĩ do mấy đứa kia muốn trêu mày nên đã viết như vậy thôi"
-Nhưng tôi biết rằng đó không phải là chữ của những người tôi từng gặp, chữ viết ngây ngắn ấy không với những chữ của những người bạn của tôi. Tôi nhớ lại lời bạn tôi đã nói tôi tôi bật cười rồi đi ngủ trong lúc tôi đang ngủ thì tôi nghe thấy có tiếng động đậy ở dưới giường tôi, tôi cắn răng chịu đựng nhấm mắt thật chặc sợ rằng thứ gì đó ở dưới giường tôi sẽ biết tôi không ngủ và tôi không nghĩ nếu bị phát hiện sẽ như thế nào tôi không còn nghe thấy tiếng đó nữa nên tôi đã hé mắt nhìn xem nó đã đi chưa thì tôi nhìn thấy người đàn ông u ám trong bữa sinh nhật của tôi xuất hiện trong phòng của tôi anh ta đội mũ tóc mái tóc trắng dài sọc đeo một chiếc găn tay đen tôi thấy vậy liền chùm mềnh lại giả vờ như đang ngủ tôi cảm giác như anh ta biết tôi vẫn còn thức nên đã bước lại gần tôi xoa đầu tôi và bảo
"Yên tâm đi hôm nay tôi không làm gì em đâu nhưng tôi không cá là hôm sau tôi sẽ làm gì"
-Rồi rời đi tôi nghe thấy tiếng
*Cạch*
-Tôi ngồi dậy lúc đó tôi mới biết đó không phải là một trò đùa giọng nói ấm ám nhưng thay vào đó khiến tôi ơn lạnh, tôi chạy qua phòng bạn tôi ngây lập tức và kể cho bạn tôi nghe, nghe xong bạn tôi và tôi chuẩn bị vali đi ra khỏi nhà ngây lập tức tôi nhận được một tin nhắn tôi mở máy lên xem thì thấy một số lạ nào đó nhắn với tôi nội dung bên trong là
"Em đang lẫn trốn tôi?"
-Tôi đưa cho bạn tôi xem hai đứa tôi nhìn nhau thắc mắc đây là ai sao lại biết điều chúng tôi đang làm gì bỗng lúc đó có tiếng chuông reo lên tôi bảo
"Ai đó"
-Người bên ngoài không trả lời thay vào đó thì cứ ấn chuông liên hoàng tôi thấy vậy liền chậm rãi mở cửa thì trước mắt tôi là người đàn ông hồi tối hôm qua tôi đã gặp anh ta cầm theo một cao dao phi lại bạn tôi may là tôi đã đẩy hắn ra kip thời và hai người chúng tôi cầm theo vali chạy ra lấy xe đi ngây lập tức trong lúc đang đi tôi nhận được một tin nhắn tôi cố giữ bình tĩnh mở điện thoại lên và xem xem nó ghi gì trong đó võn vẽn 3 tin nhắn
*Tin nhắn đầu tiên*
"Lần sau sẽ không trượt nữa đâu"
*Tin nhắn thứ 2*
"Tôi không muốn em lại gần thằng bạn của em một giây nào đều đó khiến tôi tức điên"
*Tin nhắn thứ 3 cũng là tin nhắn cuối cùng*
"Tại sao em không trả lời tôi"
-Đọc xong tôi nhìn tin nhắn thứ 2 tộ cảm giác có đều không lành gì đó sắp xảy ra đến nhà mẹ tôi tôi kể cho bạn tôi nghe những gì tôi đã nhìn thấy và bạn tôi cũng chỉ cười rồi bảo
"Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu đừng lo"
-tôi chào tạm biệt bạn tôi thì tôi thấy cái bóng đen quen thuộc ấy lại xuất hiện, tôi quay đầu lại thì thấy bạn tôi đã bị một chiếc xe tải tông phải và giờ đây đang nằm trong bệnh viện đễ điều trị bạn tôi đã bị gãy cả hai chân tôi tự trách bản thân nếu lúc đó tôi không đòi đi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra vào lúc đó ngày nào tôi cũng đều vào bệnh viện để chăm sóc cho người bạn của mình vào một hôm tôi vào bệnh viện như thường lệ tôi bước tới căn phòng của bạn tôi thì ngạc nhiên khi thấy bạn tôi không còn ở đó nữa tôi nghĩ rằng chắc bạn tôi đã được chuyển đi sang một căn phòng khác tôi liền đi hỏi các chị y tá thì họ bảo
"Sáng hôm nay các bác sĩ đã vào phóng của bệnh nhân để điều trị thì thấy bệnh nhân nằm trên một vũng máu cả người đều đầy vết thương các bác sĩ cố trữ trị cho bệnh nhân nhưng không thành vì vết thương khá sâu kèm theo đó là chúng tôi phát hiện ra quá trể nên đã không kiệp cứu bệnh nhân"
-Họ nói thêm
"Mới đây chúng tôi đã kiểm tra camera quan sát và đã thấy có một người đội mũ chùm kín mặt đột nhập vào bệnh viện tối qua và đã cầm dao đâm nhiều nhát vào người bệnh nhân"
-Giỏ trái cây trên tay tôi rơi xuống tôi đã quỵ xuống mặt đất các chị y tá kéo tôi dậy khuyên tôi về nhà tôi bật khóc rồi rời đi ngay sau đó, tôi về lại căn trọ nơi tôi và bạn của tôi từng ở tôi nhớ lại từng kỷ niệm chúng tôi ở chung với nhau thì tôi lại nghe tiếng điện thoại có một tin nhắn
"Em có biết mỗi lần em khóc là tôi đau lòng lắm không?"
-Tôi kinh tởm cái tin nhắn đó tôi hốt hoảng khi nhận ra anh ta đang ở trước cửa sổ tôi chạy ra khỏi căn trọ chạy ra đường cầu cứu mọi người ở đó nhưng họ trả lời tôi bằng cách làm lơ đi, tôi thấy anh ta sắp lại gần tôi tôi cầu xin mọi người giúp lần nữa nhưng chẳng ai nói gì từ đằng sau có một con dao phi tới chổ tôi hắn lôi tôi đi tôi mở mắt ra nhìn mọi người nhưng họ cũng chỉ đứng im mặt không cảm xúc và tôi ngất đi sau đó tôi suy nghĩ
*Mình đã chết?*
-Thì bổng dưng tôi tỉnh dậy xung quanh tôi rất kì lạ tôi đang nằm ở trong bệnh viện tôi tự hỏi
*Tại sao tôi lại ở đây?*
-Tôi nhìn vào điện thoại thì ngạc nhiên khi thấy tôi đang ở vào thời gian trước sinh nhật tôi, tôi không tin vào mắt mình thì tôi suy nghĩ
*Vậy là từ nãy giờ là giấc mơ?*
-Tôi bật cười nhưng không lâu nụ cười của tôi đã tắt tôi nhìn bên phía bàn cạnh giường bệnh của tôi có một lá thư, tôi xanh mặt ngay lúc đó người đàn ông đội mũ kia bước vào anh ta cầm hoa đi lại chổ tôi rồi bảo
"Em tĩnh rồi sao*