Tình yêu của chị ấy dành cho anh thật mãnh liệt và đáng ngưỡng mộ làm sao, tôi tự hỏi anh có cảm nhận được nó không? Thứ tình cảm ấy to lớn tới nỗi chị ấy chấp nhận bên một người thất bại lúc ngông cuồng lúc yếu đuối như anh, sẵn sàng vì anh mà chết, lưu luyến cả đời chẳng dứt vì một tàn ảnh ngày ấu thơ.
Liệu anh còn có thể tìm lại một người như chị ấy? Một người bao dung mọi tội lỗi cho anh, luôn sẵn sàng tha thứ và chờ đợi anh những mười mấy năm thanh xuân.
Sự hy sinh ấy không phải mù quáng nó cao cả lắm anh à, thứ chị ấy cần và đòi hỏi duy nhất ở anh là một đám cưới nhỏ và một tương lai với gia đình hạnh phúc. Nhưng buồn làm sao, thứ anh để lại trước ngày cưới lại là món quà với sinh mạng đã dập tắt trong thi thể chẳng còn hơi ấm.
Với chữ "tình" chị ấy đã trao cho anh, hãy nghĩ đi sự tuyệt vọng sẽ ăn mòn trái tim của người con gái đó tới mức nào?
Chỉ cái hình ảnh cô gái tôi mến khụy xuống, khóe mắt đỏ hoe mà nức nở khi nghe tin đã đủ làm tôi quặn lòng, chị ấy cũng đáng thương mà anh? Người trao anh tình cảm nhất nhì lại bị anh gạt phang đi ra sau đầu đó, anh có thấy tội lỗi không?
Tới khi anh dập đầu xin lỗi, lòng dằn vặt thì dù cho chị ấy đã tha thứ thì tôi vẫn chẳng thể chấp nhận được.
Cái cảnh anh đi vào căn phòng với một cô gái xa lạ và chẳng hề nghĩ tới cảm nghĩ của chị ấy dù chỉ một chút hay cái lần "anh" bồng bột ở trong gian phòng karaoke rồi để một người con gái mới nói được vài lời xã giao nằm đè lên người mình, dù chỉ đơn giản là "lỡ" thì tôi đã gieo mầm ác cảm ít nhiều vào lúc đó.
Tôi thất vọng về anh.
Nhìn những hình tượng khác của anh, tôi càng tiếc cho chị ấy vì những hình tượng đó cũng chỉ là tưởng tượng. Về một "anh" si tình, biết hối lỗi, yêu và bảo vệ chị nhiều hơn.
Về một "anh" biết làm chị ấy hạnh phúc hơn là chính mình, nhưng nó ở nhưng mặt gương khác chẳng thể là sự thật được thể hiện.
@Hana