Hiromitsu cậu sao rồi, hôm nay hè đã về rồi đó. Mà cậu còn nhớ không chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm mùa hè bên nhau. Nhất là mùa hè đầu tiên khi còn bé, hôm đó tớ nhớ nhất hình ảnh cậu...thật đẹp bên đàn đom đóm ấy.
Sở dĩ Amuro lại nhớ về kỉ niệm giữa cậu và Hiro bởi vì hôm nay trong lúc truy đuổi theo tội phạm hắn đã chạy vào một khu rừng rậm. Đến bên cạnh một bờ suối, cứ ngỡ hắn đang tìm đường tẩu thoát nhưng...hắn chỉ muốn nhớ lại khoảng thời gian khi nhỏ thôi, hắn là một tên giết người hàng loạt, thế nhưng dù là tội phạm...thì có lẽ họ vẫn có trái tim mà.
Sau khi giao hắn cho các cảnh sát khác xử lý cậu đã đứng lại nơi đây một lúc, một cơn gió nhẹ chẳng biết từ đâu thoáng qua, cậu rơi vào trầm tư, phải rồi mùa hè tới mà.
Sau khi nói chuyện được với Hiro, tôi bắt đầu thân và lấy được tình cảm của cậu ấy rất nhiều. Dần dần mới biết Hiro nhút nhát vô cùng, đôi lúc cậu ấy hay nấp sau lưng tôi bởi gặp người lạ hay điều gì đó là cậu hết hồn.
Có một hôm đêm hè cả hai chúng tôi trốn đi chơi, đơn giản vì nếu nói ra chắc sẽ bị đánh đòn ấy. Hiro dẫn tôi vào một khu rừng, bên trong khu rừng sâu thẳm ấy có một dòng suối nhỏ. Trăng nghiêng mình soi xuống dòng suối ấy, bóng trăng sáng lúc đó thơ mộng lắm. Cậu ấy nói có một thứ rất muốn cho tôi xem, tôi không kiềm được tính tò mò của mình mà cuốn theo cậu ấy.
" Nè thứ cậu muốn tớ xem là gì vậy?" - Tôi háo hức, chờ đợi cậu nói.
" Từ từ đi, sẽ thấy nhanh thôi!"- Hiro nháy mắt ra hiệu tôi cần kiên nhẫn một chút.
Tôi buồn ngủ lắm rồi, mắt mở không ra luôn, gà gật tựa đầu vào cây, đôi mắt mơ màng nhìn vào không trung. Bỗng nhiên...ánh sáng, một ánh sáng màu vàng rất đẹp. Cơn buồn ngủ của tôi dường như biến mất, nhiều thật, những ánh sáng li ti ấy hợp lại thành một chùm sáng, soi khắp khu rừng hoang vu vắng vẻ này.
" Zero, đây là điều tớ muồn cậu thấy"- Hiro vui vẻ cười nhìn tôi.
" Đẹp quá!" Cảm thán đám đom đóm kia, và cả tiếng ve vang trời cao nữa, cảm giác ấy thật bình yên.
Kết thúc sự nhớ nhung ấy Amuro quay trở về nhà, cậu cầm một lọ thủy tinh lên, đúng rồi chú đom đóm này là khi đó Hiro đã tặng cho cậu, cậu vẫn nuôi và chăm sóc nó đến tận bây giờ. Nhìn nó cậu bỗng nhiên bật cười, quyết định hôm sau sẽ thả nó lại khu rừng.
Một tiếng kêu làm cậu ngoái đầu lại nhìn
" Zero ơi"
" C..cậu sao lại...?"
Ý định chạy ra ban công ôm lấy Hiro nhưng chưa kịp chạm vào cậu ấy thì lại lần nữa biến mất. Buồn thật, cậu...đừng chọc tớ như vậy nữa được không? Tớ nhớ cậu thật lòng đấy.
Sáng hôm sau trên đường đến quán Poirot lần nữa ghé khu rừng ấy, thả chú đom đóm ấy ra. Buồn lắm luôn đó, nhưng mà...tớ xin đưa chú đom đóm này đến bên cậu vì... tình yêu của tớ được gửi vào nó rồi.