Hôm nay tôi đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, rằng là tôi được một tỷ phú nhận nuôi và thừa kế gia sản lớn của ông ấy đồng thời nắm trong tay 100.000 tỷ quà sinh nhật?! Tôi đã không thể tin được vào mắt mình, một cô gái còn đang phải chật vật kiếm sống qua ngày như tôi bỗng chốc trở thành đại gia! Tôi đã thấy mình thật xinh đẹp và lộng lẫy trong chiếc váy được thiết kế dành riêng cho tôi bởi 1 nhà thiết kế có tiếng ở Pháp, thật thoải mái khi thức dậy trên chiếc giường êm ái và xung quanh là những cô hầu gái xinh đẹp, sau đó tôi còn được lựa chọn 1 chàng trai cùng đi dạo phố với mình, ai trong số họ cũng thật hoàn hảo và tất nhiên họ đều là những người thuộc dòng dõi quý tộc, con của các ông chủ lớn trên thương trường. Thế mà cuối cùng vẫn trở thành sự lựa chọn của tôi, sau một hồi đắng đo suy nghĩ, tôi cũng đã chọn được cho mình 1 chàng trai ưng mắt nhất, tôi và anh ấy đã cùng nhau ăn uống, mua sắm ở khu trung tâm thương mại lớn nhất thành phố N. Thật không thể tưởng tượng nổi tôi lại có được ngày hôm nay, tôi có 1 quyết định táo bạo rằng sẽ đuổi việc tên quản lý ở công ty trước đây tôi từng làm, thế rồi tôi phóng xe thật nhanh đến trước cửa công ty, từ trên chiếc siêu xe có 1 không hai, tôi kiêu hãnh bước ra, phía sau tôi là những vệ sĩ được cha - người nhận nuôi tôi chọn từ các nước khác nhau. Họ đều là những người đàn ông có cơ bắp cuồn cuộn, săn chắc, cứ như thế tôi ung dung tự tại bước đến phòng tên quản lý trong sự ngỡ ngàng của mọi người và đồng nhiệp cũ. Tôi đá văn cánh cửa văn phòng của tên quản lý, không để ông ta kịp phản kháng, tôi đưa ra trước mặt ông ta 1 chiếc thẻ ngân hàng giá trị 100.000 tỷ rồi bảo muốn mua lại công ty này dưới giá 10 tỷ! Ông ta lập tức gọi cho chủ tịch với dáng vẻ có chút bất ngờ, sau khi ký hợp đồng, tôi ra lệnh sa thải ông ta, còn không quên tặng ông ta vài cái tát, đó là cái giá phải trả cho việc bốc lột sức lao động của tôi! Thấy kết cục của tên quản lý, bọn đồng nghiệp từng theo phe ông ta mà hãm hại tôi liền trở mặt quay sang nịnh hót tôi, tôi đương nhiên chả thể nghe lọt tai mấy lời giả dối đó của bọn họ và cũng chẳng thể nào tha thứ cho những việc mà họ đã làm, nhưng vì thấy họ còn phải nuôi cha mẹ già thế nên tôi cho họ 1 con đường sống, trước khi rời đi còn không quên dạy họ chút đạo lý làm người. Rồi tôi vui vẻ trở về nhà mẹ ruột, trước giờ tôi luôn ấp ủ sẽ có một ngày làm cho bọn hàng xóm xung quanh khu phố mẹ ở phải câm nín, bọn họ luôn tìm cách ức hiếp mẹ, vốn dĩ không muốn cho mẹ 1 cuộc sống yên ổn chỉ vì mẹ tôi bị chồng bỏ...? Tôi chẳng muốn nhắc đến tên khốn đó một chút nào, 20 năm trước, ông ta đã bỏ mẹ tôi đi theo người phụ nữ khác, bỏ mặc bà ấy một mình nuôi con suốt mấy chục năm trời, sau khi mua cho mẹ 1 căn nhà khá rộng rãi tôi đã đưa bà ấy đi ăn những món mà bà ấy chưa từng được nếm thử, mua cho bà những bộ quần áo thật đẹp, đây là những thứ mẹ nên nhận được từ sớm. Khi đang hưởng thụ cuộc sống hàng trăm người mơ ước thì tiếng chuông báo thức lại reo lên... Tệ thật! Giờ tôi lại phải đối mặt với cuộc sống hiện thực tàng khốc, nhưng dẫu sao đó vẫn là con đường mà tôi đã chọn, tôi sẽ phải đi cho hết. Rồi nhất định sẽ có 1 ngày tôi thành công và đạt được những gì mình muốn, nhất định! Còn giờ thì... đi làm trước đã...huhuhuh...