Mỹ Chi đang trên đường đến nơi làm việc, cùng với tâm trạng bứt rứt khó chju, vừa đi vừa không ngừng lẩm bẩm trong miệng những ngôn từ sỉ vả cô em gái là Trần Diệp.
Hình ảnh của Trần Diệp cứ liên hồi trong đầu Mỹ Chi.Cô khó chju đến độ vò đầu bức tai, không hiểu là vì sao. Đến khi cô trấn tĩnh nhìn lại đoạn đường đang đi bất giác nhận ra điều kỳ lạ, xung quanh đột nhiên trở nên yên lặng, cô lướt nhìn một vòng bỗng cảnh tượng kỳ dị sảy ra.
Tất cả những người xung quanh đều mang gương mặt của Trần Diệp. Cô hoảng sợ loạng choạng từng bước lùi về sau, xém ngã vào thứ gì đó
- A, đụng trúng em rồi !!!
Giọng nói quen thuộc vừa rồi khiến Mỹ Chi run rẩy, trán đã ướt đẫm mồ hôi. Cô chậm rãi quay đầu, hai tay che phần miệng. Tiếng cười hì hục càng lúc càng đáng sợ cho đến khi cô ngoáy đầu nhìn, Mỹ Chi giật điến người té quỵ xuống đất. Một điệu cười ma mị hiện trên gương mặt Trần Diệp, cô ta tiến lại gần tiếng cười cũng theo đó lớn dần.
- Mỹ Chi...Há Há Há Há Há
Cô hoảng sợ đến khóc thành tiếng lấy hết can đảm đứng dậy, chạy một mạch về hướng quốc lộ cùng với tiếng khóc thét
- Không..Không!!
Cô nhìn đâu đâu cũng đều là Trần Diệp, tiếp đó là âm thanh vang vọng bên tai
- Mỹ Chi ơi Mỹ Chi...Là em Trần Diệp mà, em chị mà Mỹ Chi..Sao chị làm vậy với em..đừng đừng mà..em đau lắm...Mỹ Chi..Mỹ Chi. Con khốn..tao sẽ giết mày..tao sẽ giết mày Há Há Há Há Há
Cô bất mãn lao đầu ra đường lớn, một ánh sáng rọi thẳng vào mặt, chiếc xe buýt lao về phía cô một cách nhanh chóng. Mỹ Chi tròn mắt hét lớn
- Aaaaaaaaaaaa
Rầm!!
Bíp Bíp Bíp Bíp..
- Gì vậy, vừa rồi là mơ sao??!
Mỹ Chi tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức, Lại thấy mình chỉ bị ngã khỏi giường liền bật cười, mắt có chút rưng rưng.
- Thật là, nghĩ nhiều rồi.
Nhìn đồng hồ đã là 12h trưa, cô xuống nhà đánh răng rửa mặt, cô định tắm để bớt sợ nhưng nước hôm nay có mùi lạ lắm, đến khi mở mắt một dòng nước đỏ chảy trên người cô lấy khăn che rồi quay lưng chạy nhưng chạy mãi không đến cửa, cô cứ chạy cứ chạy cuối cùng cũng đến. Mở cửa ra đập vào mắt cô là một màu đỏ rực, cha mẹ cô bị treo lủng lẳng trên trần nhà, họ gọi tên cô khiến cô sợ đến hồn bay phách lạc, cô muốn đến cứu nhưng lại thấy có cả trăm người đều bị treo lên, họ lần lượt gọi tên cô
- Mỹ Chi..Mỹ Chi
Đâu đó bóng dáng Trần Diệp xuất hiện, Trần Diệp chỉ tay về một phía, có một ánh sáng phát ra nó như một lối thoát, bảo Mỹ Chi
- Muốn sống thì nhảy qua đó
Rồi cười lớn khiến Mỹ Chi sợ hãi tột cùng. Mỹ Chi như người vô tri lao thẳng ra ngoài, một cơn đau dữ dội như muốn tan xương nát thịt, cô dần chìm trong cơn mê.
Lần Đầu Viết Truyện Mọi Người Cho Mình Ý Kiến Khắc Phục Nha ^-^