[Tường Lâm] Buồn của Gấu nhỏ.
Tác giả:
Oneshort 🐻🐰: Buồn của Gấu nhỏ.
*Đây là fanfic, không gán lên người thật.
___________
Một ngày nọ của Tường Lâm.
Hôm nay có thể là một ngày lười biếng nhưng Hạ Tuấn Lâm lại không thế.
Hạ Tuấn Lâm quyết định nấu ăn.
Ngày hôm qua đã xem video nấu ăn trên mạng rồi, Hạ nhi cảm thấy nấu ăn cũng không có khó lắm, còn khá dễ đấy chứ.
Chẳng phải chỉ là cắt đồ, cho gia vị, nấu chín, tắt bếp rồi cho ra đĩa thôi sao.
Vô cùng dễ đúng không các bạn nhỏ?
Cho nên hôm nay Hạ Tuấn Lâm quyết định xuống bếp nấu ăn.
Mà người vinh dự được thưởng thức đầu tiên đương nhiên phải là bạn nhỏ họ Nghiêm tên Hạo Tường rồi.
Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ngáy khò khò trên giường, không biết bản thân mình sắp biến thành chuột bạch.
----
Hạ Tuấn Lâm nấu xong, liền trưng bày thật đẹp mắt ra đĩa, ngắm nghía một lúc mới thoả mãn.
Sau đó, lại lật đật chạy lên phòng, gọi Nghiêm Hạo Tường dậy.
Hạ Tuấn Lâm lay lay người Gấu nhỏ, gọi:
- Nghiêm Hạo Tường, mau đậy đi. Tớ có cái này cho cậu nè.
Nghiêm Hạo Tường khẽ phát ra giọng mũi, tỏ ý không muốn dậy, muốn làm biếng.
Hạ Tuấn Lâm lại lay thêm mấy lần nữa:
- Mau dậy mau dậy đi. Tớ có bất ngờ cho cậu.
- Nhưng tớ không muốn dậy. Tớ chỉ muốn ngủ~
- Không cho phép làm nũng!
Thỏ nhỏ hung dữ rồi, Gấu nhỏ liền mở mắt ra, nhưng vẫn kì kèo mặc cả:
- Vậy cậu hôn tớ nạp năng lượng buổi sáng đi?
Hạ Tuấn Lâm: .....
- *Chụt* Vậy dậy được rồi chứ, đại ca?
Nghiêm Hạo Tường cười cười mãn nguyện, rốt cuộc cũng ngồi dậy, nhìn Thỏ nhỏ nhà mình:
- Hay là cậu mặc quần áo cho tớ đi, Hạ nhi~~
Hạ Tuấn Lâm: ......
Hạ Tuấn Lâm không nói hai lời đạp cho Nghiêm Hạo Tường một cước!
- Muốn tớ mặc quần áo cho cậu hả?! Còn muốn nữa không?!
- Không muốn không muốn! Tớ sai rồi tớ sai rồi, Hạ nhi~
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Cấm ngủ nude một tháng!
Nghiêm Hạo Tường: .....
Hạ Tuấn Lâm trước khi đi còn quay lại cảnh cáo:
- Cho cậu 5 phút. 5 phút sau phải có mặt ở dưới lầu. Nếu không tối ngủ dưới đất!
Nói xong liền nghênh ngang rời đi, một điệu bộ ta chính là bá chủ thế giới!
Nghiêm Tức Phụ ngậm ngùi ngồi cắn chăn: 😢😢😢
Trong cuộc tình này, Gấu nhỏ cảm thấy bản thân mình không có tiếng nói!
Quá là bất công!
Rồi sẽ có một ngày, Gấu nhỏ sẽ vùng dậy, bùng phát sức mạnh Ultraman, sau đó sẽ nhảy một điệu cha cha cha thật đẹp cho Hạ nhi xem.
Chắc chắn Hạ nhi sẽ rất vui cho xem.
Gấu nhỏ cảm thấy mình thật thông minh quá trời!😏
-----
Đúng 5 phút sau, Nghiêm Hạo Tường có mặt dưới lầu.
Vừa xuống, cậu đã ngửi thấy mùi lạ lạ, nó hình như phát ra từ phòng bếp thì phải?
Không, chính xác là nó phát ra từ cái đĩa trên tay Hạ Tuấn Lâm.
Và cái đĩa đó chính là bất ngờ mà Hạ Tuấn Lâm bảo sẽ cho Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường: ........
Bảo sao từ lúc tỉnh dậy tới giờ, mắt trái Gấu nhỏ cứ giật giật liên tục thôi.
Hạ Tuấn Lâm hớn hở gọi Nghiêm Hạo Tường lại gần:
- Hạo Tường, mau lại đây.
Chờ Nghiêm Hạo Tường ngồi xuống mới nói tiếp:
- Đây là tớ đích thân nấu cho cậu đó. Tớ đã nghiên cứu rất lâu, cũng đặt cực kỳ nhiều tâm huyết. Cậu phải ăn thật ngoan đó nha!
Nói xong liền đưa đũa cho Nghiêm Hạo Tường, dùng ánh mắt bling bling bling bắn cho Nghiêm Hạo Tường không từ chối nổi.
- .......
Nghiêm Hạo Tường bị dụ hoặc, cầm lấy đũa rồi mới nhận ra.
Nhìn món ăn trước mắt, có chút đen đen đỏ đỏ, Gấu nhỏ cứng đờ nuốt cái ực, mặt cố gắng không biểu lộ cảm xúc gì.
Đây là nghiên cứu rất lâu rồi à?
Còn có tâm huyết, oke, tâm huyết ngọt ngào Gấu nhỏ xin nhận.
Nhưng sao không phải là "ăn thật ngon miệng" mà lại là "ăn thật ngoan"????
Đúng trọng tâm rồi đó!
Ý tứ chính là ở chỗ đó: Phải ngoan ngoãn mà ăn hết đó!
Gấu nhỏ quay qua nhìn Thỏ nhỏ nhà mình, ánh mắt rõ ràng rất háo hức chờ Nghiêm Hạo Tường ăn.
Vì thế, Nghiêm Hạo Tường cười gượng một cái, trong lòng niệm quyết "Thỏ nhỏ vui là được hết", gắp ăn thử miếng đầu tiên.
Nhai nhai một chút, cảm nhận hương vị của món ăn tình yêu này.
Ôi trời ơi~~~
Nghiêm Hạo Tường muốn khóc quá!
Sao có thể mặn được đến như vậy!?
Nhận ra Hạ Tuấn Lâm đang chăm chú quan sát biểu tình của mình, Nghiêm Hạo Tường liền bật mode ảnh đế.
Nghiêm Hạo Tường mạnh mẽ nuốt xuống, sau đó nhìn Hạ nhi cười thật tự nhiên.
Hai mắt Gấu nhỏ sáng lên, hít sâu một cái như thể nó rất ngon, hai tay giơ ngón cái lên, hết lòng like cho Hạ nhi nhà mình.
- Thật ngon! Món này thật sự rất ngon! Rất vừa miệng! Hạ nhi của tớ thật giỏi!
Hạ Tuấn Lâm:
- Thật sao?
- Ừm! Tớ lừa cậu làm gì chứ?
- Vậy để tớ ăn thử xem sao?
Hạ Tuấn Lâm muốn lấy đũa, Nghiêm Hạo Tường vội giật về, ôm khư khư đĩa thức ăn vào lòng như ôm con, vội nói:
- Không được!
- Vì sao?
- Vì... Vì đây là cậu làm riêng cho tớ. Nên chỉ mình tớ được ăn thôi!
Hạ Tuấn Lâm: ????
Tuy có hơi khó hiểu nhưng sau đó Hạ nhi cũng gật đầu:
- Được được. Tớ không tranh của cậu, cậu ăn đi.
Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ, chắc là do mình nấu ăn quá ngon, cho nên Gấu nhỏ cậu ấy mới phản ứng mạnh như vậy.
Haizzz, đã đẹp trai lại còn nấu ăn ngon!
Chả trách Gấu nhỏ mê mình là phải!
Nghiêm Hạo Tường vì muốn làm Thỏ nhỏ vui lòng, hạ quyết tâm sẽ ăn thật ngoan.
Ăn thêm miếng nữa, Gấu nhỏ nhịn không được yêu cầu:
- Hạ nhi, có thể cho tớ cốc nước không? Có hơi,.. hơi khát một chút.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu rồi đi lấy nước ngay.
Sau đó, cứ ăn một miếng Nghiêm Hạo Tường sẽ uống nước một lần.
Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ:
- Mặn quá hay sao mà cậu uống nước nhiều thế?
- !!!!
Nghiêm Hạo Tường cứng đờ đáp:
- Đâu có! Là, là tớ cảm thấy vừa ăn vừa uống nước sẽ tốt cho tiêu hoá. Chứ không có... mặn gì đâu.
Hạ Tuấn Lâm bán tín bán nghi nhìn Gấu nhỏ, không phát hiện ra cái gì mới thôi.
Lại nhìn đĩa thức ăn đang cạn dần, rồi hết sạch bong.
Trong lòng Hạ Tuấn Lâm càng chắc chắn về tài nấu ăn sánh ngang đầu bếp 5 sao của mình.
Trời!
Đúng là có thiên phú có khác!
Chưa nấu ăn lần nào mà đã làm được như vậy.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình thật tài năng quá đi!
------
Sau đó, Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường cứ cách 5 phút lại đi uống nước một lần.
Hạ Tuấn Lâm: ?????
Lại sau đó nữa, Hạ Tuấn Lâm thấy Nghiêm Hạo Tường chạy ra chạy vào nhà vệ sinh rất nhiều lần.
Hạ Tuấn Lâm: ?!?!?!
Hình như còn có dấu hiệu kiệt sức.
Lúc này, Hạ Tuấn Lâm mới bắt đầu lo lắng, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Nghiêm Hạo Tường đi ra từ nhà vệ sinh, cậu đi theo hỏi:
- Nghiêm Hạo Tường, cậu làm sao vậy?
- Không có gì đâu. Đau bụng nhẹ thôi.
Nghiêm Hạo Tường mệt lả nằm xuống giường, cả người mất nước không còn chút sức lực.
Hạ Tuấn Lâm:
- Có phải vì món ăn sáng nay tớ nấu không?
Nghiêm Hạo Tường tính lắc đầu, nhưng thấy thần tình lo lắng của Hạ nhi, cậu không nói dối nữa:
- Ừm. Nhưng không sao đâu, rất nhanh tớ sẽ khỏi thôi.
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống giường, vừa đau lòng vừa xoa bụng cho Gấu nhỏ.
Hạ Tuấn Lâm:
- Vậy sao lúc đó cậu không nói? Tớ cũng sẽ không ép cậu ăn mà.
Nghiêm Hạo Tường nắm tay Hạ Tuấn Lâm, đưa lên môi hôn nhẹ một cái, rồi nói:
- Tớ sợ cậu buồn.
Hạ Tuấn Lâm nghe câu trả lời này, trong lòng càng khó chịu, đáp:
- Nhưng cậu bị như thế này tớ sẽ càng buồn hơn.
- .......
Nghiêm Hạo Tường nhìn khuôn mặt lo lắng của Hạ Tuấn Lâm, trong lòng ấm áp, nhất thời không biết phải phản bác ra sao.
Lúc sau, Gấu nhỏ mới dịu dàng nói:
- Nhưng tớ muốn ăn đồ của Hạ nhi nấu. Là Hạ nhi mà, sao có thể không ăn. Dù không ngon lắm, tớ cũng sẽ ăn.
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy trong lòng mình vừa trải qua một trận động đất cấp độ 1.
Trong trường hợp này, sao có thể không cảm động đến rung chuyển trời đất cho được.
Hạ Tuấn Lâm mang theo sự ấm áp trong lòng, thơm nhẹ lên trán Nghiêm Hạo Tường.
Truyền cho cậu đấy, tình cảm của tớ.
Hạ Tuấn Lâm còn đang định nói gì thêm thì các ca ca đã gọi xuống ăn trưa.
Hạ Tuấn Lâm cười cười kéo Nghiêm Hạo Tường dậy, giọng nói nhẹ nhàng hơn, như dỗ dành:
- Đi thôi. Ăn cơm xong rồi tớ cho cậu uống thuốc nhé.
Nghiêm Hạo Tường nghe giọng điệu này của Hạ Tuấn Lâm, trong lòng liền nhũn thành một mảnh.
Cậu cũng ngồi dậy, nghe lời Hạ nhi xuống dưới ăn cơm, nhưng mà không được.
- Khoan. Hạ nhi, hay là cậu xuống trước đi!
Nói xong liền ôm bụng chạy tót vào nhà vệ sinh.
Hạ Tuấn Lâm: ........
Gia đình chúng tôi xin chân thành xin lỗi! *Gập người 90 độ*
-------
Hạ Tuấn Lâm mang theo sự áy náy xuống dưới trước.
Các thành viên còn lại đã ngồi hết vào bàn, chỉ chờ hai người bọn họ.
Mã Gia Kỳ:
- Hạo Tường đâu rồi? Sao không xuống cùng với em?
Hạ Tuấn Lâm mang nét mặt lo lắng nói:
- Cậu ấy bị tiêu chảy rồi.
Đinh Trình Hâm bất ngờ:
- Hả? Tiêu chảy?! Có nặng lắm không? Có cần đến bệnh viện không?
Hạ Tuấn Lâm:
- Em có hỏi rồi mà cậu ấy không chịu đi. Nói bình thường, uống thuốc là khỏi.
Tống Á Hiên cũng nói:
- Vậy đâu có được. Bị bệnh không thể qua loa được đâu.
Lưu Diệu Văn bên cạnh gật đầu lia lịa tán thành.
Trương Chân Nguyên hỏi:
- Vậy sao em ấy lại bị tiêu chảy? Sáng nay có ăn cái gì không?
Hạ Tuấn Lâm:
- Sáng nay cậu ấy có ăn.
- Ăn cái gì?
- Đồ ăn em nấu.
Các thành viên còn lại cùng một lúc:
- Hả!?
Hạ Tuấn Lâm:!!!!
Gì mà phản ứng dữ dội vậy!?
Hết hồn hà!
Đinh Trình Hâm há miệng kinh ngạc:
- Em nấu ăn á??
Hạ Tuấn Lâm gật đầu:
- Phải. Em nấu cho cậu ấy.
Tống Á Hiên vuốt cằm:
- Vậy thì còn nghi ngờ gì nữa.
Lưu Diệu Văn phối hợp:
- Thủ phạm chính là anh rồi. Hạ Tuấn Lâm, mời anh về đồn theo chúng tôi điều tra!
Hạ Tuấn Lâm: ......
Mặc kệ hai đứa trẻ trâu kia, Mã Gia Kỳ hỏi:
- Vậy em nấu kiểu gì mà lại thành ra như vậy?
Hạ Tuấn Lâm còn chưa trả lời, mọi người đã nhao nhao suy đoán:
- Phải đó Hạ ca. Anh sẽ không phải cho bom vào đấy chứ!?
- Nói nhảm. Hạ nhi cậu ấy cùng lắm chỉ rắc ít bột pháo hoa vào mà thôi.
- Hai cái đứa này vớ vẩn. Hạ nhi em ấy chắc là lỡ tay cho quá nhiều ớt bột thôi. Đúng không Hạ nhi?
Nói xong liền cười ha ha vào mặt Hạ Tuấn Lâm.
Hạ Tuấn Lâm: ......
Đúng cái đầu anh!
- Nói cho các người biết, Gấu nhỏ nhà em không những khen ngon, mà còn ăn hết sạch. Ở đâu ra bom với chả pháo!
Đinh Trình Hâm chậc chậc lưỡi mấy cái, nói:
- Thảo nào, em ấy bị nặng đến mức bây giờ vẫn chưa xuống được.
Vừa dứt câu đã nghe Nghiêm- bị tiêu chảy - Hạo Tường nói:
- Ai nói em chưa xuống được. Em vẫn rất khoẻ!
Hạ Tuấn Lâm liền kéo ghế ra hộ Nghiêm Hạo Tường, mắt không chớp nhìn cậu.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ Tuấn Lâm một chút, rồi quay qua, vẻ mặt bình thản như chả bị làm sao:
- Em không sao cả. Rất ổn rất khoẻ. Mọi người đừng trêu cậu ấy nữa. Dù sao mọi người cũng đâu được ăn đồ ăn cậu ấy nấu.
Hạ Tuấn Lâm: Cảm động quá, làm sao giờ?! Bỗng thấy Gấu nhỏ nhà mình thật soái!
Mọi người: ........
Chúng tôi không phải không được ăn mà là không dám ăn!
Coi coi có giống cái điệu bộ bảo vệ người nhà khỏi bọn bắt nạt hay không cơ chứ!?
Mã ca vẫn chưa quên, tiếp tục khơi lại:
- Em vẫn chưa trả lời. Em nấu kiểu gì mà lại thành như vậy?
Hạ Tuấn Lâm cúi đầu: .....
Có chút xấu hổ, không muốn nói.
- A.
Lưu Diệu Văn đột nhiên "A" lên một tiếng:
- Em nhớ hôm qua em mới đổ đầy hai lọ bột canh và bột ngọt, nhưng bây giờ chúng đã vơi đi kha khá. Có phải anh là thủ phạm không Hạ ca?
Hạ Tuấn Lâm bị nói trúng tim đen: !!!!!
Vơi đi gần nửa lọ mà cũng nhận ra được hả?!
Dưới ánh mắt của mọi người, rốt cuộc Thỏ nhỏ cũng khai thật ra quá trình nấu món ăn tình yêu của mình.
Lúc đầu mọi chuyện suôn sẻ lắm, cho đến công đoạn cho gia vị thì bị vấp một cái nhỏ xíu.
Chỉ tại lúc đang đổ bột ngọt, Hạ Tuấn Lâm lỡ vung quá tay làm cho quá nhiều bột ngọt đổ vào nồi.
Đơ ra một chút!
Hoảng sợ một chút!
Cuối cùng Hạ nhi cũng nghĩ ra cách giải quyết, lỡ cho nhiều bột ngọt quá thì nên làm gì.
Chẳng phải chỉ cần cho bột canh gấp đôi là hài hoà gia vị được rồi à!
Thế là giải quyết được rồi!
Quá ư là dễ dàng!
Hạ nhi lúc đó còn nghĩ bản thân mình quả thật thiên phú ngập trời!
Sau khi nghe toàn bộ cớ sự dẫn đến vụ án tiêu chảy.
Nghiêm Hạo Tường yên lặng thở dài: ...........
Mọi người ngỡ ngàng đến bật ngửa: .................
Chưa đến 10 giây sau, tất cả, trừ Nghiêm Hạo Tường nhà Hạ Tuấn Lâm, đều cười phá lên, liên tục vỗ tay hoan hô sự thông minh đến từ vị trí tuyển thủ Thỏ nhỏ.
Đinh Trình Hâm:
- Ha ha ha. Thiên tài nấu nướng nha Hạ nhi!
Tống Á Hiên:
- Khó thế cũng nghĩ ra được! Lâm Lâm đỉnh!
Lưu Diệu Văn:
- Từ nay em sẽ gọi Hạ ca là Michelin Hạ.
Mã Gia Kỳ:
- Anh muốn bái em làm sư phụ. Em có còn nhận đồ đệ không?
Trương Chân Nguyên:
- Sao bấy lâu nay anh lại không biết mình có đứa em thiên tài như vậy!? Trời ơi tiếc nuối quá đi!
Hạ Tuấn Lâm còn tưởng thật, đứng dậy vỗ ngực nói:
- Đúng không? Có phải mọi người thấy em rất thông minh đúng không?
Mọi người lại bắt đầu phụ hoạ, khen Hạ Tuấn Lâm thông minh hết sức, Hạ nhi lại càng vểnh mặt lên tận trời, khiến ai đó phải thở dài bất lực.
Nghiêm Hạo Tường nhìn Hạ nhi nhà mình, lúc thì thông mình quá chừng, lúc thì lại ngốc nghếch đột xuất, chỉ có thể thở dài.
Nghiêm Hạo Tường đánh vào mông Hạ nhi một cái, cưng chiều mà nói:
- Ngốc quá! Bọn họ đều đang đá đểu cậu đó. Mau ngồi xuống đi.
Hạ Tuấn Lâm lúc này mới ngộ ra, chỉ chỉ mấy cái người đáng ghét này.
Ầm ĩ một hồi rồi ai nấy ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.
Được một lúc, Hạ nhi khẽ đụng mu bàn tay mình vào mu bàn tay Nghiêm Hạo Tường, nói nhỏ:
- Tớ ra ngoài mua cho cậu nước muối cấp nước.
Nghiêm Hạo Tường nhíu mày giữ cậu lại:
- Không cần. Tớ không sao. Qua ngày hôm nay là ổn cả thôi.
Hạ Tuấn Lâm vẫn không yên tâm, nhưng mà biết Nghiêm Hạo Tường lo lắng cho mình, sợ ra ngoài một mình sẽ nguy hiểm.
Hạ Tuấn Lâm định bụng bảo Trương ca đi cùng mình, Nghiêm tổng ngồi bên cạnh đã móc tờ 100 tệ ra, đưa cho Lưu Diệu Văn:
- Lát đi mua hộ anh nước muối cấp nước được không?
- Gì chứ!? Anh nghĩ em là chân sai vặt của anh đấy à!?
- Tiền thừa là của em.
- Cái gì!? Tiền thừa là của em. Anh nghĩ em thiếu tiền à!?
Nói chưa dứt câu đã giựt lấy tờ tiền, đút vào túi áo, rất tri kỉ mà nói:
- Nhưng vì chúng ta là đồng đội. Em sẽ đi mua hộ anh.
Nghiêm tổng: ........
------
Lúc đi ngủ.
Hạ Tuấn Lâm hỏi:
- Bụng cậu đỡ rồi chứ? Còn thấy khó chịu chỗ nào không?
Nghiêm Hạo Tường gật đầu, nghĩ lại rồi lắc đầu:
- Vẫn còn một chút chút.
- Chỗ nào?
Nghiêm Hạo Tường chỉ vào má mình:
- Chỗ này. Chỗ này cần chữa trị gấp.
- .......
Đúng là không biết xấu hổ!
Lòng thì nghĩ vậy nhưng Hạ Tuấn Lâm vẫn chiều Nghiêm Hạo Tường, thơm cho cậu một cái, còn tri kỉ thơm nốt má bên kia.
Sau đó làm thủ tục chúc ngủ ngon.
Hôn hôn nhẹ một cái nữa, Hạ Tuấn Lâm nói:
- Ngủ ngon, Tường ca~
Nghiêm Hạo Tường ngửa mặt nhìn trần nhà, mặt hiện rõ chữ "phê".
Sẵn tiện bị bệnh nên có ý đòi hỏi:
- Hạ nhi, có thể cho tớ ngủ nude không?
Hạ nhi nhẹ nhàng đồng ý:
- Được. Với điều kiện tiên quyết là cậu cút ra ngoài.
Nghiêm Hạo Tường: .......
Đã bảo trong cuộc tình này, Gấu nhỏ không có tiếng nói mà.
Gấu nhỏ lại như một tức phụ ủy khuất cắn chăn.
Thầm hạ quyết tâm, ngày mai phải biến thành Ultraman nhảy một điệu cha cha cha dỗ Hạ nhi vui mới được!
-----
Hạ Tuấn Lâm nhìn sang Nghiêm Hạo Tường đã nhắm mắt ngủ.
Khẽ mỉm cười, ngắm chính diện cũng đẹp, ngắm nghiêng còn đẹp hơn, sao mà bạn trai nhà cậu đẹp thế nhỉ!?
Hạ Tuấn Lâm lại lén thơm trộm một cái vào má người nọ, rồi mới mang theo ngọt ngào chìm vào giấc mộng.
-----
Mỗi ngày có cậu đều thật là vui!
_____
Tác giả: 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣