Tôi tên Dương Tuấn Khải 15 tuổi tôi đã mua một chậu hoa nhỏ để cạnh bàn học trang trí
giữa khuya hôm đó khi đang ngủ tôi bỗng nghe thấy tiếng đồ vỡ bật đèn đi xem thì thấy một bé con ở dưới gầm bàn xung quanh là mảnh vỡ vương vãi cùng với đất
bé con đó mắt to tròn như mắt búp bê
vậy còn long lanh nữa môi nhỏ mím lại má bánh bao hồng hồng càn nhìn tim tôi đập càn nhanh đến nỗi nghĩ rằng mình bị bệnh tim à ?
nhưng tại sao lại có con nít ở đây chứ còn là trong phòng của tôi gác lại suy nghĩ qua một bên tôi kéo chiếc ghế sang một bên bé con bị tiếng động doạ sợ nhích người về sau tôi lên tiếng an ủi " không sao ngoan ra đây nào " bé con chần chừ một hồi cuối cùng cũng chui ra tôi bế bé con lên rồi đặt xuống sofa cố gắng duy trì dáng vẻ dịu dàng nhất có thể mà hỏi
" nhà em ở đâu vậy sao em lại ở đây " bé con nghiêng đầu nhìn tôi đôi mắt to tròn chớp chớp mặt tôi bỗng dưng lại nóng ran lên giả vờ ho vài cái tôi lại hỏi tiếp
" vậy ba mẹ em đâu " bé con vẫn ở nguyên trạng thái nhìn tôi như thể không biết tôi đang nói gì vậy bỗng người bé con dần nghiêng về trước rồi úp mặt vào ngực tôi nhưng sau đó tôi lại không thấy cảm giác gì nhìn xuống thì chỉ thấy cây hoa nhỏ vốn trong chậu được mua lúc sáng
( còn tiếp )