Nhìn từ xa, những giọt nước mắt đọng nơi mí mắt, chúng muốn giải thoát nhưng không thành.
Đưa chiếc điện thoại lên, cô nhấn vào vào danh bạ rồi ấn vào dòng chữ Anh Yêu và bấm gọi.
Đầu máy bên kia bắt máy:
- Tiểu Hy, tối rồi vẫn chưa ngủ sao ?
- Có phải nhớ anh rồi không bé con ?
Vẫn giọng nói quan tâm cưng chiều tôi, nếu thời gian quay trở lại lúc mới quen tôi không ngại làm nũng nói nhớ anh. Nhưng bây giờ cô cảm thấy ngại , ngại cho chính bản thân mình.
Cô cất giọng nói:
-Anh chúng ta quen nhau bao lâu rồi?
Như nhận thấy giọng tôi khác thường anh nói:
- Bé cưng chúng ta quen nhau đã 3 năm rồi.
Cô vẫn im lặng
Anh nói tiếp :
- Nay anh có việc không chở em đi ăn khuya có phải giận anh không?
- thôi nào ? mai anh sẽ dẫn em đi ăn các quán em muốn chịu không ?
Tôi vẫn đứng đấy nhìn khung cảnh trước mắt,
nước mắt không kiềm được mà lăn dài trên khuôn mặt.
Khung cảnh tôi đang thấy , trong một nhà hàng cao cấp có một cặp đôi ngồi gần cửa kín có thể ngắm nhìn toàn cảnh của thành phố.chàng trai độ tuổi mười tám ân cần gắp thức ăn cho một thiếu nữ
cỡ mười bảy tuổi
cô gái đó cô biết thậm chí rất rõ đó là cô bạn cùng khối mê say đắm anh
chàng trai làm những cử chỉ thân mật khiến những cặp đôi xung quanh đều ngưỡng mô sự lãng mạn đó.
Tôi kiềm chế nghẹn lòng nói :
- Anh ơi.
- Nếu em nói em mệt khi yêu anh vậy có phải quá đáng không?
Nghe câu đó có lẽ anh giật mình .
cô thấy động tác anh ngưng một lát rồi vừa ân cần gắp thức ăn có cô gái vừa cầm điện thoại nói:
- Em nói vậy có ý gì?
có vẻ anh đang cáu gắt cô cảm nhận được qua lời nói sự lạnh lẽo tột độ tiếp đến anh nói:
- Bé con ngẩn đầu lên đi anh thấy rồi
cô không vội mà ngẩn đầu từ từ
đúng là anh đã thấy cô
cô còn thấy anh nhếch mép lên cười
cô cũng nhìn về phía anh cười rồi nói qua điện thoại
- anh từng nói muốn yêu một người con trai có gia thế và hoàn hảo như anh thì em phải chấp nhận việc anh có một vườn hoa phải không ?
đến đoạn này cô vẫn cười rất tươi nhưng nụ cười ấy lại mang một nổi đau ẩn chứa sâu trong lòng
nụ cười thê lương
cô nói tiếp :.
- và anh nói cho dù em không chịu nhưng phải tập , tập để không ghen , tập để phải biết cách làm thế nào để anh yêu em nhiều hơn .
-anh biết không có câu nói rằng khi hai người yêu nhau , họ đừng trước mặt đối phương và cúi đầu kẻ cuối đầu thấp hơn là kẻ yêu nhiều hơn.
- em từng nghĩ nếu có như vậy em sẽ là kẻ cúi.đầu cao hơn kẻ kia
nhưng không ngờ em lại cúi đầu thấp hơn anh rồi.
nói đến đây nước mắt cô cứ rơi xuống làm người bên kia điện thoại nghe rõ tiếng tíc tách
trên môi vẫn là nụ cười
phía bên kia có vẻ anh đã nhíu mày lại
khuôn mặt âm u doạ sợ cô gái đi cùng anh
anh nói:
- Tha lỗi cho anh , anh sẽ không phạm nữa
Ừ! câu này cô cũng đã nghe ba năm rồi , ba năm cô đều tha thứ cho anh, nhưng bây giờ có lẽ không được rồi. cô mỉm cười nói
- Anh ! Em yêu anh
nghe đến đây khuôn mặt anh lại vui lên
anh cười nụ cười cướp đi trái tim của những cô gái ngồi trong nhà hàng nhưng anh lại đánh mất một trái tim đã lặng lẽ chịu đựng những tổn thương chỉ vì câu nói Cô gái của anh thật hiểu chuyện , anh yêu em.
cô nói tiếp :
- Hy Thần em yêu anh
- nhưng xin lỗi em mệt rồi có lẽ sức chịu đựng của em đến giới hạn của nó rồi
-. trái tim của em cũng không còn đủ bao dung để chứa đựng vườn hoa của anh nữa rồi
- ba năm em thật sự cảm ơn vì đã đem đến cho em một tình yêu của tuổi thanh xuân những kí ức đẹp em sẽ lưu giữ chỉ là sau hôm nay em không còn vinh dự là người yêu của anh nữa
- cũng không còn là cô gái được cả trường ngưỡng mộ
- sau hôm nay chúng ta lại quay về quỹ đạo cũ nha
anh vẫn là học trưởng là thần tượng trong mắt mọi người ,em vẫn chỉ là một học bình thường là một đàn em khối dưới được không ?
xin lỗi vì không thể kéo dài thời gian bên anh đc.
nói đến đây cô cúp máy , thanh toán rồi rời đi.