[ Đam mỹ ] Người tôi yêu là thầy giáo của tôi .
Tác giả: £-jetmy
Minh Hiếu là một cậu học sinh tài giỏi là người của cộng đồng LGBT . Tuy là người có giới tính thứ ba nhưng cậu không hề che giấu , luôn sống thật với con người của mình . Minh Hiếu là người tự tin , cậu ấy còn là một học sinh được thầy cô yêu mến luôn được bạn bè quay quanh vì tính cách thân thiện , nhiệt tình luôn mang niềm vui đến cho mọi người.
Đây là năm học đầu tiên khi bước chân vào ngôi trường cấp hai của cậu , lúc đầu thì không quen ai hết nhưng dần dần thì cũng có một vài người bạn .
Đây là tiết học đầu tiên trong năm học mới này , là môn học mà cậu đã theo đuổi rất nhiều năm . Có rất nhiều người nghĩ tiếng anh là môn học rất khó , nó mang lại áp lực rất lớn cho học sinh khi học và nổi sợ hãi khi vào tiết . Nhưng đối với Minh Hiếu nó không chỉ là một môn học thú vị mà còn là một loại ngôn ngữ đa dạng được sài rộng rãi trên thế giới , nó giúp cậu có thể giao tiếp với nhiều người trên các nước khác nhau và là cơ hội cho công việc tương lai sau này .
Nhưng cậu không thể nào ngờ rằng , nhờ vào sự yêu thích , năng lực và suy nghĩ này đã giúp cậu có một thứ tình cảm rất đặc biệt và là mối tình đầu của cậu .
Ngày đầu tiên , tiết đầu tiên là tiết mà cậu mong chờ nhất , cậu luôn tò mò về người giáo viên này không biết người đó là ai , người đó như thế nào là nam hay nữ , khó hay dễ . Đôi bàn tay nhỏ nhắn , gương mặt toát lên vẻ rụt rè ngồi ngay ngắn trên ghế , tập sách cũng đã chuẩn bị sẵn .
Tiếng chuông vừa vang lên , một lúc sau có tiếng bước chân đi vào . Lớp trưởng của cậu nghiêm trang đứng lên hô lớn khiến mọi người bật người đứng lên hô theo .
- Cả lớp nghiêm !
- chúng em kín chào thầy .
Tiếng ồn ào khi nãy đã biến mất khi người giáo viên này bước vào lớp , gương mặt thanh tú và dáng người cao lớn cùng bộ quần áo sơ mi quần tây đơn giản nhưng toát lên vẻ uy nghiêm chỉnh tề của người tri thức . Người còn trẻ nhưng kiến thức lại không ít .
Minh Hiếu đứng ngay ngốc nhìn , bỗng nhiên người đàn ông ấy đưa mắt sang nhìn cậu , gương mặt bé nhỏ bắt giác đỏ ửng lên ngại ngùng ngồi xuống khi thấy thầy ra hiệu .
Thầy giáo chậm rãi bước vào chỗ ngồi , thầy đềm đạm ngồi xuống ghế , chiếc cặp trên tay đang nặng chĩu được đặt ngay trên bàn dạy . Thầy cười tươi nhìn đám học sinh vừa mới lớn đang ngồi im chờ thầy giản bài .
Ánh mắt nhu mì cùng hàng long mi cong vút đang đưa con ngươi đen thẫm liên tục cử động , bỗng chốc thầy mở lời nói giới thiệu mình .
- xin chào các em ! thầy tên là Thanh Long , bắt đầu từ hôm nay thầy sẽ là giáo viên dạy môn tiếng anh của các em !
Thầy vừa nói xong tất cả các học sinh trong lớp đều võ tay rộ lên , Minh Hiếu cũng không biết vì đều gì mà cười toe toét , ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau cảm giác như có luồn dây điện vừa chạy vụt qua .
Cậu ngại ngùng đưa mắt sang hướng khác nhưng miệng vẫn cứ cười tươi không biết là vì điều gì , hạt giống của sự cảm mến đã nảy nở trong lòng cậu đến cả cậu cũng không hề hay biết . Trong tiết học mọi người trật tự làm bài , không hề có chút ồn ào chắc ngày đầu tiên nên cũng không giám nhốn nháo lên .
Khi hết tiết thì đến giờ ra chơi , mọi người ở các khối các lớp khác nhau đều ồn ào chạy ra căn tin trường , nơi đầy ắp các thứ đồ ăn vặt . Minh Hiếu cùng ba người bạn của mình đó là : Mai , Vy , Phúc là ba cô gái có tính cách khác nhau nhưng đều là những đứa bánh bèo sôi nổi năng động .
Bọn họ ra chỗ bàn ăn , gọi mỗi đứa một tô mì gói rồi cùng nhau vừa ăn vừa tám . Minh Hiếu thì cũng không để ý nhưng trong lòng lại không ngừng nghỉ đến thầy giáo khi nãy , ở buổi học do trong lớp có rất ít người giỏi tiếng anh nên cậu luôn là người đầu tiên xuân phong giải các bài tập . Mỗi lần giải , ánh mắt của thầy không bao giờ rời xa cậu cứ cười rồi ân cần chỉ dạy , điều này khiến cậu có những suy nghĩ lệch lạc nhưng không phải là không có khả năng xảy ra .
Bọn họ thấy cậu không nói gì , miệng thì toe toét cười trong lòng cảm thấy tò mò liền lên tiếng hỏi han .
- mày làm sao thế ?
- có chuyện gì vui phải không ? kể cho bọn này nghe đi !
Cậu nghe bọn họ hỏi thì mặt liền đỏ lên trong như hai má hồng của hoa đào , Minh Hiếu không thể nói chỉ đành cười gượng quoa loa cho xong .
- không.... không có gì ! chỉ là cảm thấy vui khi giải được đống bài tập khó .
Bọn họ nghe thấy thì cũng không có nghi ngờ gì , không hỏi thêm nữa . Vào tiết tiếp theo giáo viên có nhờ Minh Hiếu đi lên phòng dụng cụ lấy chút đồ thực hành mà cô đã để sẵn để chuẩn bị cho tiết lý đầu tiên của bữa dạy hôm nay .
Cậu một mình lẻ lôi đi trên một cái hành lang dài không bóng người , chỉ có thể nghe thấy tiếng giản bài của giáo viên trong các gian phòng học khác , vì mới đến nên cậu cũng không biết phòng dụng cụ ở đâu nên đi tới đi lui ở các gian phòng khác mà chẳng thấy gì .
Đột nhiên có tiếng bước chân ở phía sau cậu quay lại thì đầu lại bị đập vào lòng ngực của một người , tiếng kêu trầm bổng , chất hẳn là người rất khỏe khoắn , tay liên tục xoa đầu cậu quên mất còn có người ở đây đột nhiên một bàn tay săn chắc to lớn đặt lên đầu cậu xoa dịu chỗ vừa bị đâm chúng .
- em có sao không ?
Minh Hiếu ngước lên nhìn gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lúc nãy bây giờ lại ửng đỏ , cậu ngại ngùng lùi về phía sau vài bước rồi khôm lưng cuối người .
- em xin lỗi thầy !
Hóa ra là thầy dạy tiết Anh khi nãy , thầy cười dịu dàng đưa tay lên chỗ đau khi nãy hỏi han cậu .
- còn đau không ?
- dạ không, không đau nửa !
Gương mặt cậu ngại ngùng né tránh đi bàn tay ấm áp đang đặt trên trán mình , thấy vậy thầy liền rút tay lại miệng tỏ vẻ cười thầm .
- em đang đi đâu thế ? đây là đang còn trong tiết mà .
- Dạ là cô nhờ em đi lấy đồ trong phòng dụng cụ nhưng em không biết phòng ấy ở đâu , mới đi xung quanh tìm thử .
Thầy nghe xong thì liền bật cười , thầy biết được cậu là học sinh mới lên, không biết cũng là chuyện thường tình rồi dần dần cũng quen và cũng biết .
- Được rồi ! để thầy dẫn em đi !
Cậu nghe thấy thì cười tươi , hớn hở đi theo phía sau thầy , đôi chân thon thả đang cố gắng bước theo nhịp điệu của người ấy , ánh mắt cứ nhìn về phía trước nhìn về phía bóng lưng cao ráo ấy mà lòng cứ nháo nhào lên không yên .
Khi hai người đi đến phòng dụng cụ , thầy mở cửa bước vào , cậu liền nhìn thấy cái khay đựng đồ mà cô nói nhưng nó lại đặt ở trên cao cậu tài nào cũng không lấy được , hai cái chân có giới hạn đang nhón nhón , bàn tay nhỏ gọn với với lên cái khay , vì chiều cao không đủ cậu nhón đến tê cả chân nhưng vẫn không chạm được .
Thầy liếc nhìn thì thấy cậu bé nhỏ đang cố gắng vươn cao , trong lòng không kiềm được liền đi đến áp sát lưng cậu vươn tay một cái là đã lấy được chiếc khay xuống . lòng ngực ấm áp đang kề vào phần lưng cậu như đang bao trùm lấy cậu , lòng ngực cậu đang rung động , trái tim không ngừng nhún nhảy một cách điên cuồng . Bầu không khí ngại ngùng chỉ có hai người khiến cậu phải thở dốc vì không có oxi .
Thầy vừa lấy xong thì cậu liền quay lại , đầu thầy cúi xuống nhìn cậu .Thầy chưa lùi về sau vẫn còn đang chôn chân tại chỗ thì gương mặt hồng đào nhỏ nhắn của cậu học trò đã đưa tới , hai chiếc mũi cao đang chạm vào nhau cũng may là không quá trớn nếu không thì chất chạm cũng đã thành hôn .
Minh Hiếu ngại đến mức không dám mở miệng , nhanh tay giựt lấy chiếc khay rồi chạy như bay ra khỏi phòng để về lớp . Thầy ngây người nhìn chú mèo nhỏ tự biên tự diễn mà không thể nhịn được cười .
Minh Hiếu về tới lớp mà trong lòng vẫn chưa bình tĩnh lại được , hai tay run run đặt chiếc khay trên bàn rồi về chỗ , gương mặt đỏ bừng khi nãy cũng dần dần dịu đi cậu từ từ thở phào nhẹ nhõm nhưng trong đầu vẫn không quên được hình ảnh ấy , nguyên cả buổi học cứ thần thần thờ thờ cho đến khi tan học .
Thời gian thích nghi với môi trường mới cũng rất nhanh , mới hai tuần mà cậu đã có thể thành thạo được các gian phòng học và phòng làm việc của giáo viên đến cả môn học cũng rất thông dụng . Nhưng cậu lại rất bất ngờ và cũng rất hào hứng khi được chọn đại diện đi thi môn mình thích , chỉ có hai tuần mà cậu đã được thầy bổ nhiệm đi thi IOE ( cuộc thi tiếng anh dành cho học sinh chuyên môn )nhưng điều này lại rất phù hợp với cậu vì trình độ ngoại ngữ của cậu rất tốt .
Hôm nay cũng có tiết của thầy , cậu vui vẻ như muốn nổ tung thành pháo hoa để chúc mừng cho niềm vui này nhưng trong lòng cũng rất lo sợ khi phải đối diện với nó, ngoài cậu ra thì cũng có nhiều người tham gia , cậu không biết trình độ của họ như thế nào nhưng chắc chắn cũng có người hơn và cũng có người kém.
Khi hết tiết học cậu được thầy gọi lên bục giảng , không biết có chuyện gì quan trọng không nhưng trong lòng lại hồi hộp cho đến khi nghe câu nói :
- sau này khi đến 4h chiều hãy chạy xuống nhà thầy , thầy sẽ bổ túc cho em thêm về cuộc thi IOE sắp tới .
Trong lòng cậu mừng rỡ nhưng lại có chút e ngại , nhưng cũng không thể từ chối được lời đề nghị của thầy , sự dịu dàng và ân cần của thầy cứ như liều thuốc bổ nuôi lớn mầm xanh trong cơ thể cậu và từ từ lớn dần trở thành thứ tình cảm vượt xa hơn tình thầy trò .
Chiều hôm ấy cậu ăn mặc theo phong cách đơn giản , quần tây áo thun mang theo một số tài liệu để ôn thi đến trước nhà thầy , thầy mặc một bộ đồ lửng tay ngắn đi ra mở cửa . Căn nhà nhỏ vừa đủ một người ở , không phòng khách chỉ có một căn phòng nhỏ bên trong có bàn làm việc và giường ngủ , phía sau là một nhà bếp do chỉ có một mình thầy nên căn nhà cũng không cần lớn , điều này ai nhìn cũng sẽ hiểu .
Cậu bước vào phòng , ngồi ngay ngắn trên giường chờ thầy sắp xếp chỗ ngồi cho mình , do căn phòng hơi hẹp bàn làm việc cũng chỉ đủ một người ngồi , cậu đành nằm sấp trên giường để làm bài khi nào không biết thì hỏi thầy , còn thầy thì ngồi trên bàn làm việc cạnh đó quan sát và soạn giáo án.
Khi thầy làm xong chiếc loptop vừa đóng lại thì cậu liền cảm thấy có một thân hình cao lớn đang nằm trên người mình . cậu định quay ra nhìn thì một gò má mềm mại đang chà xát vào má cậu , gương mặt bổng chốc đỏ lên ngại ngùng quay sang làm bài tiếp .
Đột nhiên một giọng nói trầm thấp , hơi thở ấm áp phà bên tai khiến cơ thể cậu tê dại .
- em làm sai câu này rồi ! như thế này mới phải .
Hai tay thầy quàng qua người cậu , ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy , ngón tay thon dài cầm bút giữ yên tấm tài liệu . hành động ghi ghi chép chép làm cho cơ thể thầy run lên , nhút nhít trên người cậu .
cậu không thể chịu được cơ thể liền nóng bừng như lửa nhưng lại không dám động đậy , nhiệt độ trong phòng bỗng dần dần cao lên như thể đang nằm trên đống cát ở giữa sa mạc rộng lớn . Tư thế cứ giữ nguyên như thế cho đến tận khuya , do trời quá tối giờ mà về thì sẽ rất nguy hiểm nên thầy kêu cậu ở lại qua đêm rồi sáng mai hả về , dù gì ngày mai cũng là ngày nghỉ .
Trong căn phòng chỉ có hai người , nhiệt độ tăng cao bầu không khí ái muội bao trùm cả căn phòng , vừa làm xong tấm tài liệu cậu liền thở phào nhẹ nhõm mà quên mất cả người đang bị đè nặng trĩu , đầu gục xuống giường muốn thiếp đi nhưng lại bị một bờ môi mềm mại hôn lên gáy khiến cậu giật mình bặt đầu dậy .
- ưm !
- thầy ... thầy ...!
- anh ...yêu ...em !
Giọng nói trầm thấp ma mị vang bên tai . Cậu nghe được câu này thì đơ người tròn xoe mắt thì ra người cậu thích cũng thích cậu nhưng đáng lý ra cậu phải vui mừng chứ ngược lại cậu còn lo lắng bất an như thể đang làm sai một điều gì đó .
Cậu quay người lại mặt đối mặt , hai đôi mắt vừa chạm vào nhau lại đứng yên như bị một lực hút nào đó cuốn vào , không thể nào thoát ra được cho đến lúc có một người lên tiếng .
- thật không ?
- thử đi rồi biết !
Thầy đột nhiên hôn lên môi cậu , đôi môi mềm mại có chút ngọt ngào của hương vị tình yêu đang chèn ép môi cậu , đôi lúc lại cắn nhẹ một cái khiến cơ thể cậu mềm yếu dần và không có sức chống cự lại , cậu cứ thế mà hòa mình vào nó không lối thoát.
Chảy qua một đêm nòng nhiệt thì hai người cũng bắt đầu tiến đến mối quan hệ tình cảm , một mối quan hệ thầm kín chỉ có hai người biết . Tuy nó không được như bao mối tình khác một mối tình công khai nhưng nó đủ để nuôi lớn sự ngọt ngào và ấm áp của hai người dành cho nhau .
- em về đây !
- hôm nay không đi học hay ở lại xíu đi rồi về !
Sáng hôm sau cậu vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu soạn đồ để đi về nhà , vừa bước tới cửa thì nói câu tạm biệt nhưng bị ai đó nếu kéo lại làm cậu cũng không nỡ đi .
- nhưng em đã ở đây qua đêm rồi còn gì ?!
Cậu vừa nói mặt hơi xấu hổ , con ngươi cứ lượn lờ vì nhớ lại cảnh hôm qua mặt bất giác đỏ lên . Một bàn tay cứng rắn kéo cậu vào bên trong áp sát vào tường rồi khóa cửa lại , chưa đợi cậu phản ứng thì môi cậu đã bị đè xuống .
- ưm ...
Cậu bất ngờ trợn tròn mắt , đứng yên như tượng .tứ chi mềm nhũn không thể thoát khỏi nụ hôn kịch liệt ấy , do bị chèn ép môi quá nên cậu dần dần không thở nổi lấy tay đẩy nhẹ người thầy ra . Thấy cậu phản ứng có chút kì lạ thầy liền thả lỏng tách môi cậu ra .
Cậu thở dốc thở dài mặt đỏ bừng đứng chôn chân tại chỗ , hai tay để phía sau lưng không ngừng càu cấu quấn lấy nhau .
- thầy .... thầy !
Miệng vừa nói lại vừa thở , làm cho cậu không thể nói được gì .
- phải gọi bằng anh !
Giọng nói nghiêm nghị , có phần nhắc nhở làm cho cậu câm nín .
- à ... ờ ... a.anh !
- nếu em không nói đàng hoàng to rõ thì tôi có thể dạy em cách xưng hô cũng được .
Nói xong thì liền hôn cậu một cái , không ngờ người trong dịu dàng , nhẹ nhàng như vậy lại có tính chiếm hữu cao còn có vẻ bá đạo như vậy nữa . Có phải cậu đã nhìn lầm con người thầy rồi không ?
- anh !
- ngoan , chụt !
Nghe cậu gọi tiếng anh thầy liền cười tươi xoa đầu tôi hôn lên trán cậu một cái , ôi cái con người này thật kì lạ ? sao lúc nào thầy cũng lợi dụng thời cơ hôn cậu vậy hả ?
- ờ. nhưng nếu em ở lại đây thì chắc người nhà em lo lắng lắm !
- đưa số điện thoại của người nhà em cho tôi !
- để làm gì ?
- em không cần biết , cứ đưa là được !
- nhưng mà ...
Cậu ngập ngừng một lúc rồi e dè đưa cho người ấy , sau một cuộc điện thoại nói chuyện thì cậu lại được ở bên cạnh người mình yêu . chắc người nhà cậu cũng không nghĩ gì nhiều vì là đàn ông con trai với nhau thì ở cùng nhau hay ở qua đêm thì cũng là chuyện bình thường .Nhưng họ đâu biết , suy nghĩ của họ hoàn toàn sai lầm . cậu cũng không biết phải giải thích với họ như thế nào chỉ im lặng mà che giấu hết mọi thứ .
- anh đưa em đi uống nước !
- Thật ạ ?
- mặc áo vào rồi đi thôi !
- vâng .
Hai người ngồi trên xe , cậu có chút ngượng ngùng không dám vịn vào người đàn ông to lớn phía trước . hình như người đó cũng đang hiểu gì đó liền đưa tay nắm lấy tay cậu đặt lên eo mình .
- ôm chặt vào !
Cậu bở ngỡ trong lòng lại rộ lên , miệng không nói gì nhưng lại toe toét cười như được mùa . Đến nơi, người đàn ông dịu dàng đưa tay lên tháo nón bảo hiểm xuống cho cậu . vì tránh để những người trong trường thấy được , họ luôn rình mò một cách tỉ mỉ như là tội phạm đang bị truy nã vậy .
Cậu cảm thấy rất tội lỗi nhưng cũng không biết tại vì sao . không lẽ vì cậu yêu một người thầy , một người được ví như cha mẹ ? hay là yêu người lớn tuổi hơn mình ? vậy tình yêu này có được xem là loạn luân không ? nếu những người ngoài kia biết về mối quan hệ này thì họ sẽ như thế nào ? .
trong đầu cậu hiện lên hàng nghìn câu hỏi mà đến bản thân cậu cũng không biết phải trả lời như thế nào mới thỏa đáng . Đột nhiên có một bàn tay xoa đầu cậu . Ánh mắt ấy , nụ cười ấy , gương mặt ấy hình như đã khắc ghi sâu vào não ăn sâu vào máu thắm sâu vào tim của cậu . cậu không thể nào quên được người đàn ông này được , cũng như là từ bỏ .
- sao vậy ? có tâm sự à ?
- nếu có một ngày ,mối quan hệ của chúng ta bị phát hiện . thì chúng ta sẽ như thế nào ?
- .....
Người đàn ông nghe câu hỏi của cậu thì mặt liền biến sắc , nụ cười cũng tắt đi . Anh ta trầm ngâm một lúc rồi trả lời .
- tình yêu không có tội . họ biết thì đã sao chứ ? chúng ta cũng đâu làm gì có lỗi với họ , em sợ làm gì chứ .
Cậu nghe người đàn ông trước mặt mình nói mà lòng bỗng quấn quýt lại . đúng ! cậu yêu ai thì quyền của cậu , cậu đâu làm gì có lỗi với thiên hạ , cậu chỉ đơn giản là yêu một người thôi mà . Bộ là thầy thì không được quyền yêu học sinh sao ? .
Cậu gỡ bỏ được khuất mắt trong lòng , vui vẻ trò chuyện cùng người ấy đến trưa thì họ đi về . cậu láy xe về nhà trên đường về cho đến lên giường ngủ. cậu không ngừng suy nghĩ về những chuyện mà hai người đã trải qua. cậu vui sướng ôm chiếc gối lăn lộn trên giường cười khúc khích.
Thì ra tình yêu là vậy . nó có thể làm cho người ta đau đớn đến chết đi sống lại cũng có thể làm người ta vui vẻ đến phát điên phát dại .
Từ ngày cậu có được tình yêu , cậu đến trường rồi về nhà rồi lại đi đến nhà người ấy . mọi thứ lập đi lập lại theo quỹ đạo một cách thuần thục . Đôi lúc thì hai người đi chơi , ăn uống , chụp hình các kiểu. Tuy là tình yêu không công khai nhưng nó không thua gì các cặp tình nhân bên ngoài . Đơn giản , hạnh phúc, vui vẻ như vậy là đủ để thỏa mãn cậu rồi .
Mọi thứ của cậu hiện tại từ tình yêu cho đến cuộc sống đều rất thuận lợi và vui vẻ . cậu luôn muốn mọi thứ dù hiện tại hay tương lai cứ vẫn như vậy là tốt rồi . cậu không cần làm gì thêm nữa , không cần biến mình trở thành người hạnh phúc nhất thế giới , không cần một cuộc sống cầu kỳ. Đối với cậu chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy người ấy , ở bên người ấy là đã mãn nguyện rồi .
Tình yêu của họ kéo dài trong suốt nửa năm . không một ai hay cũng không một ai biết . thế giới của hai người được hai người họ bảo vệ gìn giữ một cách chu toàn . Đến cả những người thân những người xung quanh còn không phát hiện . họ vui vẻ hạnh phúc mà yêu thương nhau .
Nhưng đâu có gì được gọi là mãi mãi . khi thi xong, cậu không còn đến nhà của người đó nữa . kết quả kì thi cũng không được như mong muốn . cậu và người đàn ông đó cũng dần ít liên lạc đi , chỉ khi trên trường thì hai người mới gặp được nhau .
Rồi một ngày cũng như bình thường , cậu nghe được tin người đàn ông đó đang quen với một cô trong tổ anh . cô ấy rất đẹp cũng rất được học sinh yêu thích .Cậu không biết nên làm gì chỉ biết im lặng mà nhìn hai người họ bên nhau .
kể từ đó , cậu không còn liên lạc với anh ta nữa . người đàn ông đó cũng không giải thích dù chỉ một câu với cậu . câu chuyện tình yêu của hai người lại kết thúc trong sự im lặng một cách dễ dàng .
Cậu vùi đầu mình trong chăn , không khóc cũng không nói gì . hằng ngày cậu vẫn cứ đi học rồi về nhà xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng ai đâu biết tình yêu hơn nữa năm được bao bọc ấp ủ trong trái tim cậu giờ đây lại bị nguội lạnh một cách đáng tiếc .
Đáng tiếc thay cho một tình yêu đẹp .Những cái ôm , những nụ hôn vẫn còn đó , sự ngọt ngào tưởng chừng như vừa mới hôm qua vậy mà lại bị sự im lặng của cả hai như tảng băng chìm, vùi sâu xuống đáy đại dương mặc cho biển đời đầy dong bảo .
khi đến trường dù có ở chung lớp thì họ cũng không nói gì làm gì , cứ như hai người xa lạ không quen biết gì nhau .
Có một lần cậu kể chuyện này với một người bạn của mình . Cô ấy hỏi cậu rằng " nếu người đó muốn quay lại , mày có đồng ý không ? "
Cậu trả lời ngay và luôn " đương nhiên là đồng ý rồi" . Câu trả lời của khiến cô bạn ấy phải kinh ngạc . tại sao ? một người không nói lời nào vậy mà đã quen với người khác trong khi chưa chia tay cậu , cậu không ghét sau ? không hận người đó sao ? .
Chắc cậu đã yêu người đó đến ngu người luôn rồi . Đến bây giờ đã nhiều năm trôi qua . khi hai người gặp lại nhau cũng cười đùa như trước nhưng giữa họ lại có một khoảng cách, giống như có một bức tường trong suốt ngăn cách giữa họ vậy .
Và cậu vẫn không thay đổi , cũng vẫn chờ anh ta . chờ người đàn ông mình yêu một ngày nào đó mở lời để cậu có thể ở bên anh ấy một lần nữa . chỉ là ... thời gian cậu chờ không biết là bao lâu nữa .
Tuy tình yêu của hai người đó bây giờ lại im lặng cũng không nghe ai nhắc đến nữa cũng không biết là họ đã chia tay chưa . nhưng cậu vẫn cố chấp đợi chờ người đó , mỗi khi đến gần người đó tim cậu vẫn đập nhanh , mặt vẫn ửng đỏ vì ngại ngùng .
Có phải cậu đã quá ngu muội với tình yêu không có kết quả này rồi không ?!.