Lên 10 tuổi, Hoạ Chu vẫn chẳng đỡ hơn.
Họa Diệc năm năm sau tuy vẫn còn công việc vẫn phải đi làm, nhưng anh phần lớn vẫn dành thời gian cho cậu nhóc ở nhà.
Hôm nay anh đi vào tiệm bánh ngọt trước đó mà... Chu Lục từng rất thích. Mua bài chiếc cookie và bánh ngọt socola anh lựa thêm chút kẹo sữa thỏ trắng mà Hoạ Chu vẫn luôn ăn.
Bước ra cửa hàng chợt thấy một cậu bé cũng tầm ngang hoặc có thể lớn hơn Hoạ Chu đang co người lại ngồi một góc cạnh tiệm, anh ngồi xuống xoa đầu cậu bé:
“ Này cậu bé, ba mẹ con đâu? Tại sao không về nhà mà lại ngồi đây?”
Cậu bé với đôi mắt u buồn, cùng mái tóc hạt dẻ ngước lên nhìn anh...
“ Mẹ con mất rồi, ba con thì cưới thêm người khác nói đó là mẹ kế. Con không chịu nhận liền bị đuổi rồi!”
Trong đầu anh hiện giờ lại nghĩ đến nụ cười ấm áp của Chu Lục mà muốn khóc nhưng cố nén lại, đỡ cậu bé dậy.
“ Vậy giờ về nhà chú nhé? Lạnh như vậy... con ở ngoài không tốt! Có được không?”
“ Thật ạ?”
“Ừm.”
...
“Họa Chu ba về rồi!”
Một cậu bé trắng trẻo cùng mái tóc đen nhánh trông đến là mượt bước ra cùng với khuôn mặt không biểu cảm. Liếc đến cậu bé cao hơn mình nửa cái đầu liền khựng lại câu chào.
“ Mừng ba v..- về!”
“Ba..”
Họa Diệc vào bếp cất đồ trả lời cậu bé.
“ Sao vậy Tiểu Chu?”
“Đó là ai vậy?”
Nghe tới câu hỏi này, anh chợt nghĩ đến một khả năng: Mình có thể nhận nuôi cậu bé này là con, coi như cho Tiểu Chu thêm một người anh để chơi cùng lúc mình vắng!
“ Từ giờ đó là anh trai nuôi của con! Được chứ?”
“ Vâng ba!”
Cậu bé quay người đi trước khi anh kịp bảo cậu làm quen với người anh mới.
Cậu ra phòng khách, đối diện nhìn anh trai mới của mình, nhìn tiếp bộ đồ không mấy sạch sẽ của anh khiến cậu nheo mắt lại.
Cậu bé kia liền khúm người lại vì cho rằng Hoạ Chu đang sợ cậu dơ bẩn, cậu liền lùi ra xa.
“Anh tên gì?”
“L... Lâm Quân.”
“Tuổi?”
“1... 14.”
Lâm Quân trả lời xong thấy được Hoạ Chu nắm tay dắt tay đi.
“E... em dắt anh đi đâu vậy?”
“Anh không định tắm hả?”
“Có...”
Bước vào căn phòng tắm rộng, Lâm Quân vẫn còn ngơ ngác nhìn quanh. Chỉ thấy Hoạ Chu lột sạch quần áo rồi vào bồn. Cậu nhìn Lâm Quân lúng túng đứng một hồi.
“Anh cởi đồ rồi vào đây!”
Lâm Quân cũng cởi, cũng vào, mà dè dặt y như thiếu nữ không bằng.
“ Từ giờ anh là anh trai em đó!”
“Hả?”
“Ba nói anh sẽ là anh trai của em kể từ bây giờ!”
“Được hả?”
“Ưm.”
Cậu kêu Lâm Quân đưa đầu qua đây rồi cậu dội nước Lâm Quân làm cậu bé giật mình. Họa Chu bất giác cười thành tiếng, bắt đầu gội đầu cho Lâm Quân.
20 phút sau.
Hoạ Chu đi ra trước để chuẩn bị quần áo cho Lâm Quân, để Lâm Quân một mình, cậu bé thay đổi vẻ mặt sờ lên đầu mình mỉm cười.
…
Không lâu sau Lâm Quân được Hoạ Chu dẫn ra khỏi phòng mình, đến phòng ngoài liền bảo Lâm Quân ngồi xuống còn bản thân thì chen vào lòng anh ngồi.
Họa Diệc đi nhìn thấy hai anh em như vậy cũng bất giác cười, gọi cả hai ra ăn tối.
Dọn dẹp xong mới lấy đống đồ ngọt hôm nay anh mua ra.
“Không biết Lâm Quân ăn được đồ ngọt không? Thử ha?”
“Ba kẹo sữa của con đâu?”
“Đây, nhưng phải chia cho Tiểu Quân một nửa. Mỗi ngày chỉ được mang 3 viên đi học, được không?” Bóc túi kẹo sữa thỏ trắng ra.
“À thôi, con nhường em cũng được!” Lâm Quân lên tiếng, tốt vẻ mình không cần kẹo.
“Anh không thích ăn kẹo sữa ạ?” Họa Chu ngước mắt mong chờ nhìn cậu.
“Ừm thì... vậy anh 10 còn em 14 nhé?”
“Em cho anh 2 viên là đều mà!?”
“Nhưng em thích ăn mà?”
“Nhưng em muốn công bằng cơ!”
Họa Diệc đưa tay ôm chán nhìn hai đứa đùn đẩy hai cái kẹo sữa: “Được rồi được rồi! Cho ta 4 cái của Tiểu Chu là ai cũng đều 10!”
Cả hai trong lúc tranh cãi cùng đồng thanh: “Không cho!!! Ba lớn rồi còn định ăn dỗ trẻ con! Tụi con không nói chuyện với ba nữa!” Xách kẹo chạy hết với phòng.
Họa Diệc ngơ ngác chẳng muốn hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mặt.
Anh bỏ điện thoại ra, gọi cho một người bạn định nhờ cậu ta thuê bảo mẫu, dù sao vẫn cần người lớn trông chừng sẽ tốt hơn.
Sáng mai thì người được thuê mới tới, anh cất chỗ bánh ngọt đi, dọn dẹp rồi vào căn phòng đã rất lâu về trước anh không vào...
Nơi đó là phòng ngủ của hai người, nhưng chỉ có một mình A Chu của anh ngủ...
Giờ anh đã biết...
Ngày đó A Chu rất cô đơn!
Đông đến lại rất lạnh!
A Chu vẫn rất ngoan ngoãn không than với anh!
A Chu vẫn luôn nghe lời!
Vẫn luôn tự đối đầu với tất cả!
Vẫn luôn...
Vẫn... luôn không bao giờ khóc với anh!
Anh suy sụp đến tột cùng gục xuống đất khóc đến thảm thương.
Anh hiểu cảm giác của cậu khi không có người bên cạnh, cảm giác luôn cô đơn đến đáng sợ.
Thật sự rất đáng sợ!?
Anh bây giờ chỉ cần Chu Lục đứng trước mặt mình thôi, chỉ vậy anh cũng nguyện dẹp bỏ cơ ngơi cha mẹ giao cho anh. Vì nếu còn cái trọng trách đó anh sẽ không thể yên ổn cùng người đó vui vẻ được.
...
Tiếng chuông cửa đánh thức anh dậy.
Anh bước ra mở cửa, vừa mở liền chết lặng người.
(Au: dừng khoảng chừng là 3 năm=~=)
“Chu...- Chu Lục!!!”
“Chào ngài Hoạ, tôi là bảo mẫu được ngài mời đến! Còn gì thiếu sót, mong ngài bỏ qua.”
Hết phần 2———
———— CÒN TIẾP————