Ngoài trời lúc này mưa tầm tã, những hạt mưa nặng nề rơi xuống thành phố T không ngớt như đang thương xót cho hoàn cảnh của Mặc Linh.
Cô là con gái út nhà họ Mặc, cô đã từng có một gia đình hạnh phúc như bao bạn bè cùng lứa có cha mẹ luôn hết mực yêu thương.
Nhưng niềm vui theo bước chân cô chưa được bao lâu thì mẹ cô mắc bệnh nan y suốt vài tháng ròng rã hai bố con cô cố tìm cách chữa bệnh cho mẹ cô. Hi vọng bà đừng bỏ lại hai người, nào ngờ bệnh mẹ cô không những không khỏi mà lại còn nặng thêm. Cứ thế Mặc phu nhân bỏ lại hai người mà xuống suối vàng.
Sau biến cố đó, bố cô suy sụp tinh thần không còn nấy nổi động lực đi làm nên kinh tế và địa vị nhà cô tụt dốc không phanh. Bạn bè thấy cô chẳng còn giá trị lợi dụng cũng kiếm cớ tránh né. Đáng lẽ ở độ tuổi 18 tươi mơn mởn này cô phải vui chơi, vô lo vô nghĩ, được bố mẹ chiều chuộng. Nào ngờ nhà mình lại thành ra như này. Hai bố con quyết định chuyển đến sống ở vùng ngoại ô cách biết với thành phố xa hoa lộng lẫy kia.
Được 1 năm, Mặc Đình đưa người phụ nữ tầm 45 tuổi về nhà. Bà ta tên Trương Diễm nhìn từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ đẹp nhẹ nhàng hiền từ, khác với những bà mẹ kế khác bà thương Mặc Linh như con gái ruột của mình. Có thể do bà ấy không có con nên mới đối xử như vậy, nhẹ nhàng chỉ bảo cô mọi việc không trách mắng lấy nửa lời. Trương Diễm làm giáo viên tiểu học ở thành phố T nhưng lại theo bố cô ra đây ở chấp nhận bố là người đã lập gia đình còn có một đứa con gái. Thấy được tấm lòng này, Mặc Linh cũng nhận bà ấy là mẹ kế nhưng chỉ khách sáo gọi là dì Trương.
Cả nhà hòa thuận, bố cô vực dậy chí hướng làm ăn không biết bao nhiêu là tiền bạc, mồ hôi lẫn nước mắt thành công vực dậy được tiền đồ. Đưa gia đình vô top giàu có của thành phố xa hoa lộng lẫy này. Đưa Mặc Linh đến một trường đại học tốt hơn để học tập. Cũng từ đây mối nhân duyên của cô bắt đầu...
HẾT PHẦN 1
t/g nếu bạn có hứng thì comment, mình sẽ cố gắng ra phần mới ạ