Đã được khoảng 14 năm của mình rồi.Mình sẽ chia sẻ một câu chuyện của mình vào ngày trăng rằm này.Mình là anh hai trong một gia đình khá giả cũng đủ ăn đủ mặt tuy khá giả vậy nhưng cuộc sống của mình chụi rất nhiều áp lực,tổn thương ngay từ khi sinh ra mình đã không muốn mình rất ghét cái tên của mình vì nó đi ngược lại giới tính của mình.Mình đôi khi mình cảm thấy mình là người xấu nhất thế giới này thật kỳ lạ đúng không làm gì có ai đi dìm mình xuống vậy nhưng đó chính là mình.Mình là đại diện tiêu biểu nhất trong số đó.Mình cảm thấy mình không có một chút năng lực,học lực,nhan sắc, địa vị, tiền tài tất cả đều là con số 0.Tuy nhiên mình rất may mắn khi hồi vào tiểu học mình lại có cho mình một thg bạn thân cùng giới.Trái ngược với mình nó rất lạc quan và vui vẻ dù gian lao khó thế nào nó cũng vượt qua.Nó cũng chính là người kết bạn với mình đầu tiên lúc đầu mình rất nhát gan chỉ gật đầu xong vài tháng nói chuyện với nó mình cảm thấy vui hơn nhiều, mình cũng tự tin hơn ko còn sợ gì nữa.Sau vài tháng hai đứa nói chuyện với nhau hai đứa chính thức làm bạn thân của nhau.Hhhh lúc nó làm bạn thân của mình vui lắm luôn.Tuy vậy khi làm bạn thân với nó:)) nó cũng khác nhiều so với mình tưởng.Nó được xem là người có tố chất hoàn hảo với cả nó rất nhây luôn.Có lúc điên quá mình muốn đấm nó nhưng nghĩ lại đành thôi vậy . Nó cũng đã khiến mình vui vẻ hơn từ một đứa tự ti mình cũng đã tự tin nên rất nhiều.Hhhh có lúc hai đứa rủ nhau đi chơi phải gọi là cháy phố luôn.Lúc đấy bọn mình còn nhỏ chx có xe đạp điện hai đứa cứ ngồi trên truớc xe đạp chạy quanh khắp chỗ mình ở có lúc mệt quá 2 đứa cũng thay phiên nhau.Có lúc hai đứa còn đi trộm hoa quả nhà người khác bị phát hiện chạy thục mạng nhưng mà bác đấy vẫn bắt được bọn mình.Bác đấy bảo muốn ăn gì vào xin bác, bác khác cho ko việc gì phải ăn trộm vậy.Bọn mình vừa cười thầm vừa cảm thấy xấu hổ.Bọn mình cũng xin lỗi bác.Xong hai đứa lại đi cháy phố tiếp có lúc bọn mình đạp xe cũng liều lắm có lần đạp nhanh quá đâm cả vào cột điện.Hai đứa ngã phát trên xe xuống tuy đau nhưng vẫn cố đỡ nhau dậy xong hai đứa thay phiên nhau đứa nào đỡ đau đèo đứa kia trước xong thay phiên nhau mang về nhà sát trùng viết thương nghĩ lại giờ mình cũng thấy hơi ngu.Hhhh hai đứa cuốn cho nhau ko khác gì bị viết thương to lắm vậy.Nhưng mình tưởng điều đó sẽ trải suốt đời nhưng tiếc thay mình cũng phải rời xa nó chuyển đến nơi khác sinh sống.Mình cảm thấy có lỗi mới nó lúc chia tay cũng là ngày rằm hai đứa ngồi tâm sự với nhau hết buổi xong đến giờ xuất phát hai đứa ôm chầm nhau khóc nức nở.Hai đứa cùng hứa với nhau "Mày nhớ ăn uống đầy đủ và đỗ NV1 nhé 😔tuy hơi buồn nhưng hai bọn mình phải chia xa....."Cổ mình khóc không thành tiếng.Tuy hơn 14 năm mình cũng không thể nào quên được.Tao muốn bảo với mày một câu "T rất nhớ mày một ngày nào đó t sẽ tìm mày.Mày hãy chờ t nhe ".