Hôm nay tôi cãi nhau với crush. Buồn thật, nhưng đột nhiên tôi lại không còn thích anh ấy nữa.
Tôi và anh cùng làm một công ty, anh ấy và tôi là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.
Anh, một người tài giỏi, đẹp trai nhà giàu. Còn tôi, một cô nhi không ai muốn nhận.
Anh được công ty mời về để làm quản lí. Tôi lại là một nhân viên quèn may mắn được nhận lúc thiếu người.
Anh biết không, tôi ngưỡng mộ anh vì anh, anh có tất cả những thứ mà tôi muốn có. Anh có một tấm lòng lương thiện và một gia đình luôn yêu thương anh. Anh sẵn sàng cho người ăn xin cả trăm nghìn mà không mảy may tiếc nuối, anh giành cuối tuần để làm thiện nguyện và chia sẽ với người khác.
Và tôi, anh biết không tôi lại chẳng bao giờ dũng cảm và rộng lượng cho người ta lấy một đồng. Cuối tuần tôi sẽ đi làm thêm những công việc khác tại quán bar. Anh biết không có đôi khi vì tiền tôi còn có thể ca hát nhảy nhót cho người ta xem, cái gì tôi cũng giám làm chỉ có lên giường là chưa thôi.
Anh có một gia đình hạnh phúc, bố mẹ anh lo anh không quen làm việc bên ngoài nên muốn anh về phụ cho công ty của gia đình. Nhưng với chí lớn anh lại muốn tự lực nên anh và người thân hay cải nhau. Có lẽ anh không biết, mỗi lần anh tâm sự với tôi về gia đình mình, lòng tôi lại thấy xót xa.
Người khác nói tôi vì tiền mà bán mạng, đúng vậy tôi yêu tiền nhưng trên cả mọi thứ. Đôi khi tôi chỉ muốn được quan tâm mà thôi. Nói ra tôi lại sợ anh cười, đôi lúc bị bệnh tôi vẫn cố đi làm, tôi mệt chứ nhưng tôi thích cảm giác được đồng nghiệp hỏi thăm và quan tâm, cái thời khắc ngắn ngủi đó tôi cảm thấy mình có tồn tại và được yêu thương. Tôi sợ, sợ phải về căn phòng trọ lạnh lẽo, sợ tôi chết đi mà không một ai hay biết và thương hại.
Hôm nay, công ty có kế hoạch đi thiện nguyện vào chủ nhật. Cả công ty ai cũng háo hức ghi danh, có mỗi tôi là không. Anh hỏi tôi tại sao không đi, tôi nói...tôi bận đi bar. Đột nhiên anh nổi giận, anh nói với tôi nhưng triết lý cao cả và vĩ đại lần đầu tiên tôi mới nghe thấy được.
Không một lời giải thích, tôi chỉ cười trừ và nói sẽ không đi. Còn anh thì vẫn ở đó nỗi giận với tôi. Anh trách tôi vì sao lại muốn đi bar thay vì đi giúp đỡ người khác, nói là muốn đi chơi thì lần sau đi cũng được mà. Anh biết không, anh đã chạm tới giới hạn của tôi.
Lời nói của anh làm tôi không thở được, lần đầu tiên trong đời tôi bị buộc là xấu xa. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ là nhận mình cao cả và thiện lương, nhưng tôi trước giờ chưa làm gì để người khác cảm thấy mình xấu xa và ti tiện cả.
"Vì nghèo...". Trong phút chốc tôi xả hết ấm ức của bản thân mình cho anh. Tôi biết tôi không nên như vậy, anh không có lỗi mà ngược lại anh chính là hình mẫu mà tôi theo đuổi. Nhưng tôi không ngừng lại được.
Cái nghèo đã tha hóa tôi chăng, vì tiền, anh biết không vì tiền mà tôi có thể uống đến nỗi chết đi sống lại trong quán bar, vì tiền mà tôi thậm chí còn bán cả máu và tóc của mình. Anh biết không đôi khi tôi cũng ghét bản thân mình.
Tôi không giải thích với anh những gì mà mình làm nhưng có lẽ có một thứ anh nên biết, cái số tiền mà tôi quyên góp ấy là ba tháng trời tôi ăn mì gói. Anh nói tôi không hiểu cuộc sống của người nghèo, đúng vậy, vì chính tôi vẫn đang cô gắng vùng vẫy khỏi nó mà. Tôi cũng muốn cảm thông mà, thế nhưng tới sức để thở tôi còn không có thì cảm thông cho ai bây giờ.