Đối với con người ta mà nói, họ tin vào thứ được gọi là 'định mệnh', nếu gặp nhau lần đầu, đó là sự tình cờ của thế giới này, nhưng nếu có lần 2, lần 3 hoặc thậm chí hơn thế nữa, họ sẽ cho rằng đó là duyên số...
--------------
Hà là một sinh viên đang theo học đại học kinh tế.
Khang là một chủ tiệm cà phê nhỏ ven đường.
Lần đầu tiên gặp nhau, là ở siêu thị.
Đó là vào một buổi đêm đầy sao, ánh trăng khuyết trôi lững lờ, và cũng vào hôm ấy đã dạt vào lòng cô biết bao thương nhớ...
Sau khi hoàn thành deadline của mình, Hà đi bộ dọc ven đường cùng ly cafe đá, sau đó, cô ghé vào siêu thị mua những đồ cần thiết.
Hà đang tìm đồ thì cũng bỗng nhiên lúc đó, 1 người đàn ông trung niên xông vào cửa hàng 1 cách thô bạo cùng con dao trên tay chĩa vào chị nhân viên đang làm việc bán thời gian, với dáng vẻ hấp tấp ông quát lớn:
- Đưa hết tiền và những thứ cần thiết đây ! Mau lên !
Chị nhân viên run sợ, luống cuống tay chân mở khoá kho tiền:
- V--vâng ạ...
Lúc đó, Khang - 1 chàng trai cao ráo, trắng trẻo với dáng vẻ thư sinh, hiền hoà, ôn nhu bước đến, cất giọng trầm ấm:
- Xin lỗi, nhưng mà chị ấy chỉ là nhân viên bán thời gian còn nhiều khó khăn... Nếu không chê thì anh có thể lấy tiền của tôi.
Chàng trai lấy tất cả số tiền trong ví ra, đưa người đàn ông kia.
- M--Ma--Mày bị điên à?
Với sự mất bình tĩnh, ông ra quơ con dao về phía Khang, khiến mu bàn tay anh chảy máu 1 đường khá dài.
Người đàn ông, cũng là vì lâm vào con đường cùng mới đến nước phải trộm cướp như vậy, nên tâm lí ông rất hỗn loạn và không còn tỉnh táo.
- Này ông chú ! Nhìn dáng vẻ thỉ chắc là mới đi cướp lần đầu nhỉ !? ( Cô gái với giọng nói mạnh mẽ, mái tóc rũ rượi ngang cổ bước đến - Hà )
- Ăn nói cho cẩn thận, con gái tao cũng không tha đâu ! ( người đàn ông với con dao dính máu, run rẩy )
- Hể~ Để xem ai nhanh hơn nào !
Nói rồi, Hà chạy nhanh đến, chân phải trụ vững, chân trái đá thẳng vào ngực của người đàn ông kia, sau đó bẻ ngược cánh tay phải và cướp lấy con dao của ông ấy, đè ngược người đàn ông xuống đất rất gọn ghẽ.
Ai ai cũng đều ngỡ ngàng
- Chị ơi, gọi cảnh sát đi ạ, chúng ta phải đưa chú ấy lên đồn !
- V--vâng...
- Tay anh ổn không? ( Hà hỏi Khang )
- ... Ổn... ( Khang vẫn còn ngơ ngác )
- Mà cũng nhớ sát khuẩn đồ vào nhé, đừng xem thường mấy vết thương nhỏ !
- T..tôi hiểu rồi
*****
Sau đó, mọi việc đã êm xuôi vì cảnh sát đến và giải quyết mọi việc còn lại.
Hà lúc xưa vì đã đi học võ và rất yêu thích phim hành động nên rất nhanh nhẹn và khoẻ mạnh.
" Lâu lâu vận động cũng tuyệt phết~" ( Hà duỗi người, đi về nhà )
Khang nhìn theo bóng lưng người con gái mạnh mẽ ấy, cảm thấy như mình đã bị hút ánh nhìn vào Hà vậy... Anh có chút tiếc nuối vì đã bỏ lỡ cơ hội này...
*****
- 2 tuần sau -
Tại quán cafe của Khang
- Bàn số 7 order 1 đen đá không đường
- Bàn 28 đây !
blabla...
" Woah, quán này cũng đắt khách quá ha... " ( Hà )
1 tín đồ của cafe, Hà không thể bỏ qua tiệm cafe này, chắc chắn là vậy ! Hà vào quán, đến chỗ order
- Cho em 1 ly americano nóng mang đi ạ !
- Vâng ạ, có ngay, chị có thể ngồi ở dãy ghế chờ kia ạ ! ( anh nhân viên )
- Vâng !~ ( Hà ngồi vào dãy ghế, lướt facebook )
Khang từ trong bước ra
- Ah !
Hà ngước mắt nhìn lên, 2 mắt chạm nhau
- Anh là người kì lạ hôm trước ? ( Hà )
- Đ--đúng vậy... ( Khang thẹn thùng, gãi gãi đầu )
Anh nhân viên đến, đưa ly americano của Hà:
- Của chị đây ạ !
- Cảm ơn !
Khang bỗng có chút đượm buồn như 1 chú sóc:" Đi rồi sao... "
Anh nhân viên tinh ý:" Gì đây gì đây, ông chủ của chúng ta... ". Sau đó, đưa anh mắt nhìn các nhân viên khác, có lẽ ai ai cũng hiểu ý nhau...
* Đồng loạt vỗ tay *
- Xin chúc mừng, chị là khách hàng may mắn của cửa hàng chúng tôi, 1 tháng mua cafe không cần chi tiền đó ạ, hơn nữa còn được đích thân ông chủ Khang của chúng tôi làm cho đó ạ !!!!
- H--hả, thật à?... ( Hà )
- Vâng, thật đó ạ !
Anh nhân viên ghé sát Khang:
- Hi sinh vì tình yêu luôn luôn đẹp đó anh à !
Khang như ngộ nhận:
- Hiểu rồi !!!
- Thì ra anh là ông chủ ở đây, tuyệt thật nhỉ~
- Ah, cũng chẳng có gì đâu, chỉ là bỗng nhiên thấy thích rồi có duyên mở của hàng thôi...
2 người trò chuyện 1 hồi lâu, có lẽ ai cũng cảm thấy mến nhau...
Đám nhân viên thay nhau gật đầu.
********
Sau hôm đó, ngày nào Hà cũng ghé quán, trò chuyện, tán gẫu cùng nhau, ai cũng có ý với nhau, nhưng chưa 1 ai dám mở lời...
Vào 1 buổi nọ, Khang có xích mích với 1 vị khách hàng:
- Cửa hàng này phải chịu trách nhiệm, ví của tôi không còn thì còn tại ai? Tại quán này an ninh quá lỏng lẻo ! ( 1 người phụ nữ )
- Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi thật sự không thể giúp gì hơn ạ... ( Khang )
- Bán buôn kiểu này thì dẹp quán đi !!
Hà vừa vào, cũng vừa hay sự tình:
- Xin lỗi, nhưng mà ở đây cũng không có điều luật nào là đảm bảo cho tài sản cá nhân của khách hàng cả !
- Ơ hay con nhãi này, mày lắm mồm thật, lại bảo vệ cho người yêu mày à ?!
- Có không giữ mất đừng tìm cô à, cũng chả phải là anh ấy hay ai đã cướp mất của cô !
- M--mày !!!
Người phụ nữ tức giận giơ tay lên cao tính đánh Hà, nhưng Khang kịp thời giữ lại:
- Cô làm gì thì làm, nói gì thì nói, con sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm, đừng làm gì đến cô gái này là được !
- Tụi bay có đôi có cặp hay quá ha, tao sẽ điện cảnh sát !
- Cảnh sát thì làm được gì ạ ?! ( Hà )
Lúc này, 1 cuộc gọi reo lên từ máy của người phụ nữ kia:
- Alo, đang tức muốn chết đây, có gì ?
- Vợ để quên ví ở nhà, vậy...có đủ tiền trả không?... ( chồng người phụ nữ ân cần )
- Cái gì? Ở nhà á? ....
Anh nhân viên nhạy tai kể lại
- Ra là vậy~ Thế giờ cô muốn sao khi làm ảnh hưởng đến việc bán buôn của người ta đây~ ( Hà )
Người phụ nữ chả nói gì, tức giận bỏ đi, tiền cũng chả trả, Hà tính nói nhưng Kha ngăn lại.
Cũng lúc này, đám nhân viên diễn lại, thêm mắm dặm muối:
- Đừng động đến em yêu của tôi !
- Người phụ nữ mạnh mẽ như em ấy không đáng phải ra tay !
Khang ngượng mặt:
- Bớt lại đi, em yêu nào chứ !
Hà đưa mắt nhìn Khang, chọc:
- Ơ, không phải em à....
- U oahhh, nói nghe xem nào ! Đèn xanh đó ! ( Nhân viên đồng thanh )
- Ha... Phải... ( Khang xoa đầu Hà )
- Vậy hả anh yêu ~ ( Hà nháy mắt )
- Má nó, cơm chó no rồi, xíu sao ăn ! ( anh nhân viên )
Hôm ấy, quán cafe rất nhộn nhịp và tươi vui, 1 cách nên đôi rất dễ thương và dí dỏm.
Là định mệnh đã se duyên chúng ta, hay tại chúng ta đều nỗ lực vì nhau mà nên đôi? Hoặc cũng là... sự trợ giúp nhiệt tình của mọi người? Thậm chí là cả 3 yếu tố trên?...
•-•-•-•-•-•-•-•
Mong mọi người ủng hộ mình ạ, chỉ là viết theo tâm trạng và cảm xúc, và thể loại
Và nếu có thời gian rảnh, hãy ủng hộ tiểu thuyết đầu tay " Bí mật của trời " của mình với ạ, xin nhận tất cả lời khen, ý chê vì mình còn nhiều thiếu sót😊