Chàng là 1 thiếu niên ngốc, ngây thơ yêu đời vô tư. Đem trái tim này yêu quý cả thiên hạ
Chàng từng nói với sư phụ muốn cứu nhân độ thế, đây đúng là câu nói ngây thơ mà
Chàng từ nhỏ có mẫu thân bên cạnh là duy nhất, phụ thân gia đình ly tán. Đã có cuộc sống mới. Hắn khao khát có 1 tình cảm của một người " Cha " hắn vô tình gặp được một vị thúc thúc đang ngất xĩu tự sát dưới mặt tuyết kia
Hắn liền chạy đến cứu lấy y, Thúc thúc ấy liền biến thành một hồn ma ở bên cạnh hắn. Hắn vui vẻ ngày ngày tìm y nói chuyện, nói đến thành thân quen. Hắn liền nhận y làm phụ thân, vị thúc thúc kia cũng đồng ý
Hắn là 1 con người ham học đi đôi với sự mê chơi, vì để nâng cao cho khả năng đấu kiếm tuyệt kỹ của hắn lúc bấy giờ. Lúc nào bản thân cũng bị thương, hắn đấu thắng thì đưa giải dược cho đối thủ. Đấu thua im lặng rời đi
Hắn bị thương buồn phiền là tìm người phụ thân kia, hai người cứ thế bao giờ không biết. Hình như hắn càng lúc càng ỷ y hơn
Kỳ Lân Kiệt là loại thảo dược hắn hay uống, nhưng hắn cũng đâu biết nó được trồng từ máu của phụ thân hắn
Vào một ngày không xa, vì để tăng cường sức mạnh hắn lén đọc sách cấm thuật " Tức tà thuật " hắn bị phát hiện và bị la mắng 1 cách nặng nề. Vị phụ thân kia giận dữ rời đi
Lúc này hắn mới biết mình sai rồi, sợ hãi tìm kiếm. Vị phụ thân kia cũng xuất hiện hù hắn thôi, hắn thật sự sợ mất đi y
Tiếp tục linh hồn của vị phụ thân kia yếu dần đi, hắn là 1 con rồng Ngân Long không ngại khó khăn dám lấy cả Long Châu của mình cho đối phương. Vị phụ thân kia giận và từ chối nhận bảo hắn ngốc nghếch, nhưng lúc này hắn đâu có hiểu
Chỉ bảo " Thuận theo tự nhiên "
Thật ra có lẽ vị phụ thân kia cũng không nỡ rời xa hắn, và cả hắn cũng vậy
Hắn đã trở nên thay đổi hơn học văn luyện võ lại ngoan ngoãn hơn, học cả y thuật, học đủ thứ
Xong rồi 1 lần nói với thiên hạ vẻ hài hước, rằng bản thân đã tiến bộ hơn. Vị phụ thân kia vô tình nhìn thấy giận dữ lại tiếp tục la hắn
Nói hắn là kiêu ngạo không chịu nghe lời
Hắn bất phục nhưng mà vẫn không thể nào quá đà, hắn quỳ xuống đất ở đó đại sảnh
Chịu mưa tầm tã ba ngày liền, khóc lóc như đứa trẻ. Kểt quả cũng đã qua
Hắn lại bày trò, làm quà nguyên tiêu, tết đoan ngọ, giáng sinh mùa đông, múa lân, bất kể là ngày gì miễn là lễ. Hắn sinh khí tràn đầy
Sinh thần của phụ thân hắn năm nào cũng tổ chức
Rảnh rỗi còn tặng luôn cả thiên hạ nhân sinh
Hắn được vị phụ thân kia nấu mỳ cho ăn, được y chúc mừng sinh thần. Hắn vui như là trúng vàng lớn, đêm đó giấc mộng hắn cười thật tươi
Vị phụ thân kia bảo, không cần hắn phải tài giỏi hơn người xuất chúng thế gian. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời y là được, ở bên cạnh y học hái thảo dược bưng trà trồng rau
Hắn liền định không phân tranh với thiên hạ nữa, lại sảy ra 1 vấn đề lớn. Hắn bị đổ oan và cáo buộc tội là tự xưng mình là " Tiền Bối " để chỉ dạy thế nhân. Nhưng hắn đâu có nói
Hắn tức giận muốn gây sự với họ thật lớn, nhưng vì vị phụ thân kia hắn không muốn lớn chuyện liền im lặng ôm cây kiếm cất đi mãi mãi
Hắn không muốn bản thân tỉ thí võ công thêm lần nào nữa, khi xong hắn lại chạy về nơi đó sống vui vẻ
Hắn nâng bút lên ghi thư pháp, vẽ tranh
Những bức hoạ trong đời đẹp nhất liền chạy đi tặng người hắn tôn kính nhất. Nhưng hắn lại phát hiện ra 1 bí mật động trời
Vị phụ thân kia của hắn bị bệnh rất nặng, hắn sợ y biến mất khỏi hắn mãi mãi. Trong những ngày đó hắn liền ở bên cạnh y không dám rời nữa bước, lo lắng và suy tư
Nhưng hắn lại luôn luôn bị từ chối, bị gây khó dễ bị đuổi đi. Hắn buồn bã và rời đi
" Ngươi nên sống cuộc sống của ngươi, không nên bận tâm đến bọn ta "
Nhưng hắn đâu thể bỏ đi như vậy
Bản thân bị từ rồi thì đã sau, vẫn quan tâm thôi
Hắn luôn suy ngẫm, suy nghĩ để giác ngộ ra những điều đó. Cuối cùng hắn cũng hiểu ra
Vị phụ thân kia không muốn hắn quá khổ tâm nên mới đuổi hắn đi
Hắn quay lại, trãi qua bao nhiêu lỗi lầm bao nhiêu lần nhận sai và sửa đổi
Hắn nấu cho Phụ Thân y một bát mỳ, bên cạnh y một cách vui vẻ. Ở bên cạnh y khiến hắn thấy an toàn được bảo vệ y như 1 đứa trẻ
Hắn nói hắn học lõm từ phụ thân của hắn
Y cũng cười rồi cho qua, nhưng bệnh tình của vị phụ thân kia không giảm bớt
Hắn lại chạy đi lo lắng hỏi thăm. Xong là vẫn bị đuổi về, hắn hỏi vị phụ thân có cần hắn không. Ở bên cạnh hắn có vui không nếu không vui hắn sẽ đi mất mãi mãi
Vị phụ thân kia cũng chịu, liền ghi cho hắn 1 lá thư. Rất nhiều lời dạy trong đó
" đừng sống quá vì thiên hạ......."
Hắn không thèm để ý, hắn chỉ dám ngó từ xa nhìn từ xa. Nhưng tâm tư lại rất vui
Có lần lại ăn nói hồ đồ vì sự không quy tắc, hắn lại bị phạt chép phạt. Trong lúc hắn chép phạt vui vẻ tại thư phòng
Quay lại nơi của phụ thân, Hãn Quốc
Không bóng người. Không sự sống, không tiếng động.....
Phụ thân của hắn vốn là 1 vị Quân Vương vua ở nơi đó, nhưng do nước bị xâm chiếm nên thành 1 nơi bị bỏ hoang. Hắn theo vai vế là thái tử
Hắn nghe 1 người báo tin lại, y đã mất rồi
Hắn khóc cũng khóc không nỗi mất hồn cũng mất không xong. Quay lại căn phòng kia, lấy giữ những đồ vật của y. Lại thấy thêm một lá thư, hình như lại là cho hắn
Hắn chợt nhận ra đời người thật ngắn ngủi
Người khiến hắn có hi vọng sự ấm áp mãi mãi mà ngừng, như cướp đi trái tim của hắn. Mãi mãi tàn. Sự bảo vệ đã biến mất hắn phải tự đi một mình
Hắn lang bạc khắp nơi, học hỏi thêm nhiều
Dù sao cũng là Hài Tử của một vị vua phải ra dáng anh hùng. Hắn luôn muốn biết tò mò thâm tâm người khác giấu kín điều gì
Có thể giúp người khác như ngày đó y giúp phụ thân mình
Học thêm thuật bói toán đoán quẻ
Không dám đụng đến gọi là tà thuật nỗi ám ảnh bất tận, không dám cãi lời
Ngoan ngoãn một cách kỳ lạ, hiểu chuyện sống khiêm tốn. Cứ như là đã trưởng thành rất nhiều
Thiếu niên năm đó giờ như ông cụ non
Vẫn cố chấp ngu ngốc sống vì thiên hạ như năm nào, tốt bụng lương thiện như năm ấy
Hắn muốn kéo người khác khỏi vết đen kia
Muốn nhân sinh hậu thế tiếp tục có cuộc sống thanh bình, tấm thân hắn và trái tim hắn cũng tổn thương nhiều
Nhưng hắn không sợ, tìm hơi ấm. Lại đến bia mộ kia mà ôm. Cảm giác lạnh, lại chôn vùi mình vào tuyết mãnh đất nơi đó. Rồi tự khen ấm, lâu lâu ảo mộng. Mơ về y vẫn bên cạnh mình
Hắn không sợ thiên hạ tổn thương hắn
Nhưng hắn lại bị người thân của mình tổn thương, hình như đến lượt hắn.....
Người thân của hắn cũng khiến trái tim hắn vỡ vụn nát ra từ miếng mỏng
Hắn nói ra để làm gì, đây cũng như là 1 bài học quý giá từ Xương và máu
Hắn mong mình giúp được nhiều người hơn
Cũng mong người bên cạnh hắn, cảm thông cho hắn. Sự tan vỡ trái tim từ đêm nay, màng đêm của giông bão hoà vào tiếng mắng chửi. Ánh mắt vô hồn của sự tan vỡ từ đây
Vết thương này đến vết thương khác, chính hắn cũng khó tự chữa cho mình
Nỗi đau mất người thân, nỗi đau bị người thân chửi và coi thường
Bạn bè ư, cũng phản bội hắn
Phong Nha Vực sau....phải phải...nơi hi vọng cuối cùng của hắn rồi đó
Nếu mất đi tất cả, có lẽ hắn sẽ trở nên thành một cơn robot mất. Bị cuốn vào vòng xoáy ghê gớm này của Thiên hạ, một nơi đánh mất đi tình người
Hắn càng lúc càng bận bởi sự học hành
Xem ra mỗi ngày hắn gặp họ ở Phòng Nha Vực càng ít, hắn càng cô đơn hơn
Hắn muốn làm 1 người tốt
Một vị chủ quản tốt, có khó đi nữa. Thì cũng là một ước mơ của hắn
Lý lẽ sống và chấp niệm làm người của mình
Người tốt thì chưa hẳn sống sẽ tốt
Sóng gió thêm nữa cũng tốt
Tấm thân khô cứng rồi, trái tim cũng nát rồi
Còn sợ gì nữa ? Đúng không ?