trong lớp học , có một bạn học sinh nói với cậu rằng
---Nếu em làm sai, thầy có tha thứ cho em không ạ?
Cậu nhìn đứa học sinh rồi cười nói
---Tất nhiên là thầy tha thứ cho em rồi!
Buổi học kết thúc, cậu bước chân về nhà trên đường về cậu suy nghĩ về câu hỏi mà sáng nay học sinh hỏi cậu. Cậu ngẩn lên trời cao . Cậu nhớ lại rất nhiều năm về trước cậu có một người cậu bạn thân, hai người chơi rất thân nhau và cậu có một anh người yêu, anh luôn luôn cưng chiều cậu hết mực, anh ko bao giờ cho cậu làm những việc nặng cả. Hai người sống rất vui vẻ cho đến khi cậu bạn thân đó nhìn thấy anh, anh dần dần trở nên xa cách cậu, cũng ít nói chuyện và hỏi thăm tới cậu . Một năm sau anh và cậu bạn thân báo là bọn họ đã yêu nhau từ lâu lắm rồi , giờ mới được tới bên nhau giờ đây họ đã chuyển đi sinh sống ở nước ngoài. Khi cậu nghe thấy tin tức đó cậu giận tím mặt khóc oà lên , bạn thân nhất của mình mà lại giật bồ của mình, cậu vô cùng căm hận cậu bạn thân và anh người yêu. Trước khi cậu quyết định bỏ anh người yêu mà cậu yêu nhất và đứa bạn mà cậu thân nhất để hỏi cho ra lý nhưng họ không hề bắt máy ... Thời gian cứ thế trôi đi, cậu cũng dần dần quyên anh và cậu bạn thân. Bảy năm sau, cậu bạn thân từ sân bay về đưa cho cậu một bức thư trước khi cậu bạn thân đưa cho cậu, hắn chỉ luôn miệng nói hai từ xin lỗi vừa nói nước mắt vừa rơi rồi lại rời đi. Cậu về nhà, cũng chả muốn động đến dù chỉ nhìn cũng ko muốn thấy, chỉ cần nhìn thấy cậu bạn thân đó là cậu lại nhớ về cái chuyện đó , cậu ghét cay ghét đắng họ. Mấy ngày sau cậu đang dọn dẹp nhà cửa thì lại vô thức nhìn lên bức thư, tuy miệng luôn nói không muốn xem nhưng thực chất cậu lại rất tò mò bên trong, một hồi lâu cậu cũng quyết định mở ra đọc trong bức thư:
Đã rất lâu rồi , hai chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ chắc em ghét tôi lắm và không thể tha thứ cho bạn thân của em nhưng em đừng giận cậu ấy. Anh và cậu ấy không có quan hệ gì ,chỉ là lúc đó anh phát hiện mình bị ung thư gan gần giai đoạn cuối anh sợ nếu em mà biết thì sẽ rất lo lắng và buồn anh ko muốn nhìn người mình thương mà lại khóc cả . Thật sự lúc đó anh cũng muốn nói cho em biết nhưng...anh ko muốn nhìn thấy em khóc dù chỉ một lần , thật sự rất xin lỗi nhiều về chuyện năm đó anh biết là khi em nghe tin anh và bạn thân của em yêu nhau hẳn là rất tức giận và căm hận nhưng đó không phải là thật , anh đã cầu xin bạn thân của em đóng giả lúc đầu bạn thân của nghe thấy thế cũng rất muốn nói cho em biết, cậu ấy đã rất nhiều lần bảo anh nói cho em biết nhưng xin lỗi nhiều anh ko thể nói cho em biết sự việc về năm đó, mong em tha thứ.ở đây đất nước xa xôi lại không có ai , anh phải ngồi bệnh viện rất lâu và rất lâu. Anh rất nhớ em nhiều, thật sự rất muốn gặp em nhưng anh không có đủ tư cách để gặp em nữa .Bé Vợ yêu à, anh rất muốn gặp em nhưng mà số trời đã định thế rồi, cả cuộc đời anh được biết đến em đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời mình rồi . Cảm ơn em, Anh Yêu Em Nhiều... nếu một ngày ko có anh trên thế gian này rồi..hứa với anh là em phải sống tốt đó , không được thức khuya nhiều không tốt cho sức khỏe đâu ..Anh Yêu Em
Thanh
Tô Hữu Thanh
Rất cảm ơn em Tạ Vũ...
trên tay cầm tờ giấy nước mắt cứ thế mà rơi từng giọt xuống giấy, ngẹn ngào nói : Tại sao lại không cho em biết, HẢ , Tại sao cậu gào khóc trong phòng rất lâu. Cậu nhốt mình trong phòng không đi đâu cả 2 tuần liền , đã gầy đi rất nhiều , cậu ở trong đó lại có những suy nghĩ tự tử nhưng lại nhớ đến câu nói của anh mà sống tiếp...