Xin chào! Tôi tên là lâm minh hi !
Vốn dĩ tôi đã từng có một gia đình rất hạnh phúc. Cũng đã từng có rất nhiều bạn bè thậm chí còn có cho mình một anh bạn trai yêu chiều mình hết mức.. Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi cô ấy xuất hiện!
Vào một buổi sáng đẹp trời , vẫn như bao ngày khác sau khi ăn xong tôi lại đi đến trường ở trường tôi rất được mọi người chào đón vì là thiên tài số một của trường, là tiểu thư độc nhất của tập đoàn lớn và là hoa khôi đứng đầu trường. Đỗi với nhưng người bình thường mà nói cuộc sống của tôi chính là mơ ước của rất nhiều người. Ngày nào cũng như ngày nào nhưng hôm nay tôi đột nhiên lại có dự cảm không lành trong người sau đó tôi không nghĩ được gì nhiều vì tiếng chuông đã vang lên. Thầy giáo bước vào lớp và dẫn theo một cô gái phía sau, lúc đó cũng là lúc cuộc đời tôi bước sang một trang mới!
Cả lớp đứng!
Chúng em chào thầy ạ!
Được rồi ! cả lớp ngồi xuống đi hôm nay lớp ta có một học sinh mới , mời em giới thiệu về mình đi!
dạ! chào mọi người tên mình là lâm nhược liên, rất mong được mọi người giúp đỡ!
được rồi , sang chỗ ngồi cạnh bạn minh hi đi!
chào bạn mình là nhược liên rất vui vì được làm quen!
mình cũng vậy, mình tên minh hi!
kể từ hôm đó chúng tôi chơi rất thân với nhau tôi dẫn cô ấy đi khác nơi mà mình biết , tôi giới thiệu và kết bạn với rất nhiều bạn của tôi, nhưng sau đó một thời gian tôi lại cảm thấy bạn bè thân thiết của tôi hình như đang ngày một lạnh nhạt với mình. Sau đó rôi đã tự an ủi mình chắc vì do họ bận việc gì đó nên mới tạm thời lạnh nhạt với mình mà thôi.. và rồi ngày định mệnh đấy cũng đến tôi từ chỗ bố mẹ biết được mình còn có một em gái khác bị thất lạc bên ngoài giờ đã tìm thấy và đang trên đường về đây.
Tôi đã rất hào hứng vì không biết trông em gái mình như thế nào? Liệu em ấy có thích mình không? cùng với hàng loạt các câu hỏi khác trong đầu.
Khi em gái tôi bước vào nha tôi nhưng đứng hình đơ ra một lúc mới kịp phản ứng.
Thật không ngờ đến người em thất lạc của tôi lại chính bạn cùng bạn của mình lâm nhược liên!
Lúc đó hai chúng tôi vẫn còn hơi bất ngờ nhưng sau đó lại trở lên vui vẻ và cứ như vậy gia đình tôi vì chúc mừng thành viên mới nên đã tở chức tiệc.
Tôi vốn nghĩ có em thật tuyệt như vậy sẽ không cô đơn nữa rồi như đâu biết ác mộng đã bắt đầu.
Vào một ngày nó nhược liên gọi tôi lên sân thượng tôi đã không ngần ngại mà đi lên , khi lên đến nơi tôi thấy người nhược liên rất nhiều máu lên chạy lại hỏi han .Nhưng em ấy chỉ nói cầm hộ cái gậy rồi khóc lên xin tôi tha mạng, lúc đấy mọi người không biết từ đâu đi ra lại hiểu nhầm tôi đánh nhược liên .
Tôi đã cố giải thích như không ai nghe cả họ chỉ nghe từ một phía của nhược liên mà xông vào đánh tôi. Tôi không biết phải làm sao chỉ có thể im lặng chịu trận, nhưng điều làm tôi sốc hơn không phải là bị họ đánh mà là câu nói:" từ nay về sau bọn tao với mày không còn là bạn bè gì hết"!
Câu đấy vừa được nói ra tôi như chết lặng , bạn bè 10 mấy năm lại không bằng tình bạn mấy ngày của một người mới quen. Sau khi mọi người đi tôi đã rất buồn hôm đó tôi xin về sớm , về đến nhà thì tôi được bố mẹ gọi lên phòng nói chuyện.
Bố mẹ , hai người gọi con ạ?
Mày còn biết gọi tao là bố à? Mày có biết mày đã làm ra nhưng gì không? sao mày lại đánh em ở trường?
Bố mẹ nghe con giải thích đã...
*Bộp*/tiếng tát/
Mày im miệng lại t không muốn nghe m giải thích t cho m ăn học mà m ở trên trường lại đánh em m đến mức phải vào viện m xem m làm thế có còn tình người không?
Bố làm ơn nghe con giải thích đi mà! không phải con ... con không có làm mà...
Người đâu nhốt đại tiểu thư lại hôm nay không cho ăn cơm nếu ai dám giúp đỡ lập tức cuốn gói ra khỏi đây!
Bố.. đừng mà bố .. con không có đánh em mà... bố ơi đừng mà... mẹ.... mẹ giúp con đi mà giải thích với bố giúp con đi mà.
Con gái con đánh em là con đã sai rồi mẹ nghĩ con nên đi nhận lỗi với bố con để ông ấy hết giận có như vậy mọi chuyện mới êm xuôi.
Lúc này tôi đã biết dù có cố giải thích thế nào thì mọi người cũng sẽ không chịu tin tôi , nên tôi cũng chẳng nói thêm gì mà đi về phòng.
Những ngày tháng kế tiếp cô ta luôn tìm cách hãm hại tôi chỉ trong vòng hai tuần cô ta đã cướp hết toàn bộ những thứ vốn thuộc về của tôi giờ đã chở thành của cô ta hết.
TRÊN TRƯỜNG
Ê mày, con nhỏ độc ác kìa !
Đúng là loại mặt dày mà đã như vậy rồi còn dám vác mặt đi học thật là không biết xấu hổ mà, là tao thì t chết luôn đi cho xong hahaha.
... Và hàng chăm lời chửi bới khác...
Tôi đã không còn gì để nói dù sao tôi đã nghe quen đến mức có thể học thuộc lòng nó luôn rồi nên đã chẳng còn cảm xúc gì với nó... vì những lời chửi đó cũng chỉ là một phần mà thôi tôi còn bị tạt nước xé sách vở , bị vẽ bậy lên bàn lên tủ đồ hay là bị đánh là chuyện như cơm bữa... dần dần tôi cũng đã quen nên đã không còn cảm giác gì nữa... và dĩ nhiên người đứng sau tất cả chính là cô ta lăm nhược liên.
Nhưng điều làm tôi đau nhất chính là những người bạn thân từng chơi vói tôi giờ lại hù theo những người khác đánh đập hành hạ tôi đến cả người tôi yêu cũng đã bỏ tôi mà đi theo cô ta .
Ở NHÀ cũng như ở trường vậy tôi không hề được chào đón như trước chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn của người hầu bị đuổi ra nhà kho ở bị chà đạp bị áp bức còn không bằng một người hầu trong nhà. TÔI ĐÃ THẬT SỰ KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MONG ĐỢI NỮA!VÌ NÓ SẼ MÃI MÃI CHẲNG BAO GIỜ CHÀO ĐÓN TÔI...
Tôi dần dần sống khép kín lại chẳng thể nói chuyện với ai vì cũng chẳng ai muốn nói chuyện với tôi. Cũng vì vậy tôi đã chẳng còn lại một thứ cảm xúc nào nữa trên mặt chỉ vòn lại là sự vô cảm trên gương mặt .
Mùa đông lại đến,trái tim tôi cũng đóng băng theo thời tiết giá lạnh của mùa đông .Trong nhà kho cũ nát tôi phủ cho mình một lớp cỏ khô cho đỡ lạnh và thiếp đi trong cơn mơ màng tôi đã thấy ông bà đã mất của mình họ kêu tôi lại ăn với họ trong ánh nên bập bùng . Trong giấc mơ đấy tôi đã chìm đắm trong đó và không bao giờ tỉnh lại ở thế giới hiện thực băng giá tàn khốc đó nữa...