Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, không nghèo cũng chả giàu. Trong gia đình, tôi là con út - Mạc Thiên Di và tôi có 1 người anh trai tên Mạc Thiên Lâm. Tôi rất ghét anh trai tôi vì anh ấy lúc nào cũng trọc tôi không hề quan tâm đến tôi.
Vào một ngày nọ khi tôi 17 tuổi, tôi đã bị ốm rất nặng và nằm liệt ở trong phòng y tế. Các bạn trong lớp thỉnh thoảng có ghé qua và đưa cho tôi một ít đồ ăn. Chiều tà đã buông xuống, đã đến lúc tôi phải về nhà. Tôi ngồi dậy và định bước ra khỏi phòng y tế. Nhưng mà cơ thể yếu ớt của tôi đã khiến tôi ngã ra sàn. Tôi dần cảm thấy người mình bắt đầu lạnh lên. Giờ tôi cần một ai đó giúp. Tôi cố gắng lấy điện thoại mà tôi luôn giấu trong túi ra và cố gắng gọi điện cho ai đó. Chết tôi thật rồi! Cha mẹ tôi đang đi công tác, các bạn cũng ra về hết, thầy cô cũng đang bận họp cuối giờ, có lẽ giờ tôi chỉ còn mỗi mình anh trai để gọi thôi. Lướt xuống danh bạ, tôi ấn vào “ anh trai đáng ghét” . Chuông điện thoại vừa reo, tôi liền nói:
Anh-
Chưa kịp nói gì giọng nói đầu bên kia đã vang lên:
- cô là ai ?
Một giọng nữ trong trẻo và chút phần lạnh lùng vang lên. Có lẽ là bạn gái của anh ấy rồi.
- tôi cần tìm Mạc Thiên Lâm, xin hãy đưa máy qua cho anh ấy- tôi liền dứt khoát nói.
- tch
Tôi nghe rất rõ tiếng tặc lưỡi ở đầu bên kia
- đúng là như danh bạ” hồ ly thối”
Hả, thế là sao? Tôi chưa hiểu chuyện gì thì đầu bên kia đã ngắt máy.
Khụ khụ- tôi bắt đầu ho một cách đau đớn.
- mệt quá, không lẽ cuộc đời mình lại chấm dứt chỉ vì một cơn sốt. Thật thảm hại- tôi đã suy nghĩ như thế
Nhưng thật kì diệu , tôi lại không chết như bản thân đã nghĩ.
- nhưng mà đây là đâu?
Tôi đang nằm trong một căn phòng mà tôi chưa từng đến bao giờ
- cậu tỉnh lại rồi à?
Một anh chàng với mái tóc xanh dương nhạt xuất hiện trước mặt tôi.
- đ-đây là đâu?- tôi hỏi một cách lắp bắp
- đây là ký túc xá của tôi- cậu ta trả lời
Sau một khoảng thời gian thì tôi biết, cậu ta tên Mai Trạch Dương bằng tuổi tôi. Khi thấy tôi nằm trên sàn, cậu ấy đã đưa tôi về đây để nghỉ ngơi.
Có lẽ đến đây nhiều bạn sẽ đoán được phần. Tôi thích cậu ấy đúng không? Đúng vậy tôi đã thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Và thật vui khi cậu ấy đã tỏ tình tôi trước. Thế giới của tôi đã nhuộm sang màu hồng. Còn vụ tôi sốt thì không ai để ý nữa.
Lên đại học chúng tôi học cùng trường với nhau và học cùng trường và học cùng với thằng anh trai của tôi.
Hôm nay là ngày hệ thống sẽ bắt tôi lựa chọn giữa việc quên người mình yêu hay anh trai. Đây là điều mà rất nhiều người phải chọn. Không ngại ngần gì tôi đã chọn anh trai.
Sáng hôm sau, các bạn biết không? Tôi thấy một người đàn ông lạ mặt trong nhà.
Anh là ai? - tôi liền hỏi
- hôm nay mày bị rồ à - anh ta trả lời
- mau cút ra khỏi nhà tôi- tôi chỉ thẳng tay ra cửa
- ra là mày đã chọn quên tao- anh ta chỉ nói vậy
Tôi thấy kì quặc liền đi hỏi anh Dương
- thì ra là em đã chọn không quên anh
Càng ngày tôi càng thấy khó hiểu. Chiều, tôi đi về nhà.
- con chào ba mẹ, con mới đi học về
Đập vào mắt tôi là tên lạ mặt sáng nay và ba mẹ mình.
- sao anh vẫn còn ở đây?- tôi chỉ tay vào tên lạ mặt
- cha mẹ ơi, mau đuổi hắn đi!
- cô là ai ? Sao lại gọi chúng tôi là ba mẹ- cha tôi nói
- con là con của ba mẹ mà- tôi cố gắng giải thích
- chúng tôi chỉ có 1 đứa con là Lâm thôi- mẹ tôi nói
- haha, tao sinh trước mày, nếu mày quên tao đồng nghĩa với việc ba mẹ quên mày- tên lạ mặt nói
Tôi hét lớn lên từ “ Không” và mọi thứ kết thúc bằng cách tôi vừa mới mơ xong thôi
* hết*
Di mới thử viết truyện ngắn thôi nên còn nhiều sai sót lắm