" Tách " tách " tách " ào...àoooo
Cơn mưa tuôn xuống một cách vô tình biết bao, làm cho cuộc cãi vã của đôi nam nữ trong căn biệt thự cổ kính bỗng trở nên im bặt.Cô gái trẻ cất tiếng hỏi người đàn ông một cách đầy tuyệt vọng
*Khải Uy* tại sao vậy " tại sao vậy?
*Vũ Như*đã chết cách đây 5 năm rồi, tại sao anh vẫn không thể quên đi cô ấy
"Tại sao"? cô hét lên đầy đau đớn trước sự bình tĩnh đến lạ thường của anh
*Khải Uy: Xuân Hoa tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu,e là người thông minh chắc hẳn hiểu được đạo lý này
"Xuân Hoa cười nhạt miệng hai hàng nước mắt không biết đã trực từ lúc nào thay nhau rơi rớt lăn trên gò má hồng hào của cô" Cô bèn đáp:
Có những chuyện nghĩ nhiều thì đau đầu, nhưng khi nghĩ thông rồi thì đau lòng " không phải là em không hiểu mà là... em không muốn hiểu"cô nghẹn ngào cố nắn giọng nói ra từng chữ một...
Khải Uy thở dài: anh thật sự xin lỗi em Xuân Hoa..
Nói rồi anh liền ra ngoài bỏ lại cô một mình trong căn phòng nơi chứa nhiều kỉ niệm đẹp giữa anh và Vũ Như..
Xuân Hoa ngừng khóc cô cười đầy đau đớn nhớ lại khoảng thời gian về trước...
5 năm trước. . .
___________________________
Ngày định mệnh ấy.
Ngày mà Vũ Như rời xa cô và Khải Uy chỉ vì cái gọi là xuất thân hèn kém, trước khi chết Vũ Như đã bị gia đình của Khải Uy lăng mạ,chà đạp một cách không thương tiếc làm cho mẹ cô lên cơn tim mà qua đời trong sự tủi nhục,cô gào thét trong sự đau đớn và tuyệt vọng cô hét lên một cách đầy ai oán chạy bằng đôi chân trần lên tầng cao nhất của một toà nhà nhìn chúng tôi thốt lên những lời cuối cùng và rồi gieo mình xuống một cách dứt khoát không hối hận
Khải Uy như rồ lên anh chạy đến định nhảy xuống cứu Vũ Như nhưng bị Xuân Hoa ôm lại,ngay lúc đó vệ sĩ liền đánh ngất anh đưa vào bệnh viện cô ở lại run rẩy nhìn xuống dưới một cách sợ hãi cái chết của Xuân Hoa vốn dĩ có liên quan.. đến cô.
còn tiếp →
(vì khá bận nên mình chia thành nhiều phần mong mng thông cảm p2 sẽ được up khi mình hoàn thiện cảm ơn mng ạ)