-"Gặp được em giữa ngàn tỷ con người là điều may mắn nhất của anh."
"Rất vui khi được quen biết anh!"
Nhìn người mình yêu thương tay trong tay người con trai khác rời đi, trái tim tôi đã chẳng thể cảm nhận được gì. Hết yêu? Không! Tôi đã chết khi từ bỏ chính tình yêu của mình. Lý do ư! Gia Đình. Là con một bố mẹ tôi không chấp nhận tôi sống lâu dài với người con trai khác. Thật buồn cười, nếu tôi không phải con một, liệu họ có cho tôi sống với chính tình cảm của mình không?
Gặp em ấy thuở mười ba, xu hướng tình dục của tôi tôi phát hiện từ hồi con rất bé. Vốn là người hướng nội, nhưng em ấy chính là cánh cửa là cơ hội để tôi bức ra cuộc đời. Lần đầu tiên biết xã giao, lần đầu tiên cười, lần đầu tiên kết bạn, lần đầu tiên rung động,...có rất nhiều lần đầu tiên. Rất vui rất hạnh phúc rất đẹp rất tuyệt vời. Vui buồn có đủ, ngỡ rằng là mãi mãi.Là sự trong sáng , thuần khiết sạch sẽ nhất của tôi. Tất cả đều có liên quan đến người con trai ấy. Làm bạn 2 năm thích 2 năm bên nhau 2 ngày....Khoảng thời gian ấy là hồi ức tôi muốn giấu đi giấu ở một nơi không ai tìn thấy kể cả em ấy, muốn lưu giữ nó, muốn bảo vệ nó. Bốn năm 2 ngày không ngắn không dài nhưng đó là tất cả của tôi là cuộc sống của tôi, là khát vọng sống- sống vì quá khứ....
Bố mẹ biết chuyện, họ không nói gì. Tôi cứ tưởng... cứ tưởng họ sẽ chấp nhận...Bố mẹ tôi ra tòa kiện em ấy, một thân một mình sao có thể chống đỡ được. Họ uy tôi không cắt đứt sẽ phá nát cuộc sống của em ấy. Rất sợ rất hoảng nhưng không thể làm gì được.Họ không cho tôi gặp mặt, bắt tôi nhắn tin cho em ấy đòi chia tay, đó cũng là lần cuối cùng tôi được cầm điện thoại, chấm dứt cuộc đời. Cái ngày em ấy đi em ấy đã đến nhà tôi, đứng trước nhà hướng ngay căn phòng của tôi. Khi tôi phát giác chỉ còn là một tấn thân gầy lẻ bóng.
'Tách..tách'
Họ đưa tôi đến một nơi....Bệnh viện tâm thần. Họ bảo với tôi, thủ thỉ với tôi họ chỉ có một mình tôi. Họ coi tôi như một đứa bệnh hoạn, bảo cái thứ tình cảm kia là trái với đạo lý, là vứt bỏ công sinh thành của họ, là cản ngược tương lai của tôi bảo đấy là thứ tình cảm đáng chết. Họ nói cũng muốn có cháu con giống người ta, cũng muốn có con dâu thảo.Nhốt một đứa hướng nội vừa sinh ra cảm giác hy vọng tràn trề lại bị vứt bỏ. cảm giác ấy thật không nói lên lời.
Cái khoảng thời gian ấy tôi không còn nhớ tôi đã sống như thế nào chỉ nhớ được lời của bố mẹ. Rốt cuộc lúc đó tôi đã trải qua ác mộng như thế nào nhỉ? Mơ thấy một ác mộng khi tỉnh dậy rồi quên? Chỉ biết nó thật kinh khủng. Mỗi lần tôi nhìn hay đi qua bệnh viện đều cảm nấy sợ hãi, không dám bước cũng không dám nhìn, mỗi tháng 2 lần đi khám là 2 lần tôi đi vòng cửa Quỷ môn quan. Tất cả nhữn hình ảnh đều lởn vởn trong tâm trí nhưng ngắt quãng không rõ nghĩa nhưng mang cảm giác thật lạnh thật sợ..Không ai hiểu, cuộc sống trước trước nữa lại lặp lại lặp lại kinh khủng hơn. Sự kiểm soát gắt gao của bố mẹ, cái tình đã chết, ám ảnh, sợ hãi. Không muốn cuộc sống như vậy.
Phản kháng. Không có tác dụng. Vô vọng. Cái chết. Lại bệnh viện, lại những câu nói xưa như vòng tuần hoàn không bao giờ dừng lại. Tôi khuất phục rồi, không muốn phản kháng, không muốn đấu tranh nữa.
Trốn tránh. Giả tạo. Mặt nạ. Quá khứ. Sống.
Dấy lên cho mình lớp bảo vệ yếu ớt. Công việc. Vù đầu, lao vào nó muốn hết thảy tất cả biến mất thay thế công việc. Tham công tiếc việc. Người ngoài bảo tôi như vậy, nhưng tôi chả cảm giác gì, không bận tâm.
Lấy vợ. Sinh con. Phụ dưỡng.
Một cuộc hôn nhân không tình yêu, lấy con(cháu) làm sợ dây liên kết cái thứ gọi là gia đình.
Người khác hâm mộ tôi có tất cả. Đúng rồi tôi có tất cả, có tất cả. Tất cả vật chất có cả.
Người ta bảo tôi hãy sống vì tương lai sau này. Không. Tôi sống vì quá khứ có thứ tôi muốn giấu không cho ai vấy bẩn nó, tôi phải sống để giữ gìn duy trì nó.
Đồng nghiệp nói tôi có gia đình hoàn hảo. Rất hoàn hảo, không có tôi.
Hàng xóm bàn tán tôi có vợ hiền con thảo. Nhưng không phải của tôi.
Bố mẹ à!Con lấy vợ rồi, sinh con rồi, có tương lai rồi, được hơn con nhà người ta rồi...vậy con được tự do chưa..